Chương 7

301 43 0
                                    

Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Bùi Anh Ninh nghiêng đầu nhìn cánh cửa
"Phía công ty cứ làm theo cách của tôi."
Sau đó cúp máy, xoay bánh xe lăn, đi về phía cửa.
Thấy bên trong không có tiếng động gì, thanh niên Tùng Dương lòng tràn đầy tinh thần Olympic, giơ tay miệt mài gõ cửa.
Tay nắm thành quyền, theo hướng rơi xuống, giây tiếp theo cánh cửa không hề báo trước mà mở ra.
Tùng Dương: !
Tùng Dương thấy vậy vội vàng thu tay lại, sau đó vỗ vỗ ngực mình.
Cũng may chưa đấm vào mặt Anh Ninh.
Bùi Anh Ninh ngước mắt lên: "Chuyện gì?"
Tùng Dương nở một nụ cười công nghiệp, "Ăn cơm thôi."
Ninh nhìn đồng hồ đeo trên tay, vẫn còn cách giờ bình thường người ta đưa cơm cho anh một khoảng thời gian.
Anh Ninh nhíu mày, "Đặt ship?"
Cậu có chút ngại ngùng, "Tôi nấu."
"Đoạn đầu yến?"
(bữa cơm trước khi chém đầu)
Tùng Dương đưa tay lên ngực mình, "Bữa tối tình yêu."
"...."
Nhất thời, bầu không khí rơi vào im lặng.
Hành vi của đối phương quá ân cần, Anh Ninh rơi vào trầm tư.
Nhưng Dương không hề nghĩ nhiều như vậy, "Hôm nay bận rộn kết hôn không kịp ăn gì cả, tôi thấy trong tủ lạnh còn đồ ăn nên tiện tay nấu vài món."
Lời vừa nói xong, người đàn ông đặt câu hỏi, "Cậu biết nấu ăn?"
Tùng Dương nháy nháy mắt: "Ừm."
Mắt Bùi Anh Ninh tối lại, trước khi kết hôn anh đã sớm cho người điều tra về Tùng Dương rồi, nhưng báo cáo điều tra cho thấy cậu chỉ là tên công tử bột mười ngón tay không chạm nước xuân, căn bản không biết nấu cơm.
Bùi Anh Ninh xoay bánh xe lăn: "Không ăn."
Quay người rất dứt khoát, giống như một đứa trẻ đang ở độ tuổi phản nghịch mười lăm, mười sáu vậy.
Tùng Dương vội vàng chặn lại
"Anh không đói sao?"
"Không đói."
Ọc ọc---
"...."

Tùng Dương tưởng rằng đối phương ngại, cúi đầu thẹn thùng: "Không cần khách sáo với tôi đâu."
Bùi Anh Ninh:....!Không hề nhé.
Cậu đẩy anh đến trước cửa tháng máy, Anh Ninh không còn cách nào khác, đành phải bấm vân tay, sau khi vào thang máy, Tùng Dương còn rất chu đáo đẩy Anh Ninh vào góc.
"Khu tam giác vàng."
Bùi Anh Ninh: ?
Cậu nghiêm túc phổ cập kiến thức: "Khi xảy ra sự cố, cho dù tôi có chạy mất thì anh cũng sẽ không bị thương."
Vợ chồng như chim liền cành, gian nan ập đến ai nấy tự bay.
Sau đó chỉ thấy Tùng Dương lẳng lặng đứng ở góc còn lại.
Bùi Anh Ninh: "...."
Dương dường như ý thức được điều gì đó, vội vàng nói: "Đương nhiên những điều ban nãy chỉ là giả thiết thôi, nếu như thật sự xảy ra sự cố, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại đâu."
Bùi Anh Ninh nhìn cậu một cái, không nói gì.
Hai phút sau---
"Sao thang máy lại không di chuyển vậy?"
Nhớ đến việc vào thang máy phải nhập dấu vân tay trước đó, Tùng Dương nghiêng đầu nhìn qua anh: "Cần có mật khẩu hả?"
Anh Ninh trầm mặc một lúc, "Cậu chưa bấm nút."
"...."

Ra khỏi thang máy, cậu đẩy anh vào phòng ăn, nhìn ba món một canh trên bàn, khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Anh Ninh hiếm có mà tỏ ra kinh ngạc.
Hương thơm của món ăn bốc lên ngào ngạt, hình như cũng rất ra gì đó.
Nếu đã muốn sau này cầm tiền của Anh Ninh bỏ chạy, vậy thì bây giờ phải chịu trách nhiệm với người ta, Tùng Dương tận tâm tận lực cố định lại xe lăn của anh, sau đó quay người đi vào bếp xới cơm.
Tén tèn-- Một bát cơm đầy ụ như núi nhỏ được đặt xuống trước mặt.
Bùi Anh Ninh:....
Tùng Dương cũng bưng phần cơm của mình, thoải mái, vui vẻ ngồi đối diện anh.

Tính thử ngày tháng, cậu đã bốn tháng không được ăn cơm rồi, sau đó cầm đũa lên bắt đầu và cơm.
Tùng Dương ăn cơm không phát ra tiếng, nhưng lại rất thích và cơm vào miệng.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now