Chương 63

224 36 0
                                    

"Bùi tiên sinh, tình trạng của anh đã tốt lên không ít, nhưng nếu như muốn đứng dậy được thì phải cần thời gian, không được nóng vội."
Anh thở hồng hộc, gân xanh nổi đầy trên đôi cánh tay vì vừa rồi dùng sức chống để luyện tập bây giờ vẫn chưa lặn xuống, cổ đẫm mồ hôi, nghe xong lời của bác sĩ, đảo mắt qua.

"Nhanh nhất là cần bao lâu."
"Bùi tiên sinh, chúng ta nên!"
Anh đè thấp giọng, lặp lại một lần nữa, "Nhanh nhất là cần bao lâu."
Bác sĩ gồng mình, "Nhanh nhất phải cần nửa đến một năm."
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Trợ thủ của bác sĩ đứng kế bên thu dọn đồ đạc, sau đó cẩn thận từng li từng tí thăm dò:
"Bùi tiên sinh, chuyện chân của anh đã khá lên có cần nói với Tùng Dương không?"
"Không cần thiết."
Anh mở miệng cảnh cáo, "Đừng làm chuyện thừa thãi."
Bác sĩ nghe xong vội gật đầu, chỉnh lại quần áo trên người, "Vậy, Bùi tiên sinh, chúng ta ngày mai gặp nhé."
Nhận được lời đồng ý của đối phương, hai người liền đi ra ngoài.

Trợ thủ thắc mắc hỏi: "Thầy ơi, tại sao Bùi tiên sinh lại không muốn nói chuyện bệnh tình của mình đã khá lên trông thấy cho Tùng Dương nghe?"
Bác sĩ không trả lời thẳng, "Con còn trẻ, không hiểu đâu."
"Thầy ơi, con năm nay hai mươi sáu rồi."
"!" Bác sĩ nhìn hắn một cái, "Những doanh nghiệp gia đình có tiền của như này không thiếu gì cả, chỉ thiếu người thật lòng với mình."
Trợ thủ bừng tỉnh đại ngộ, "Bùi tiên sinh đang thăm dò đối phương."
Mỗi lần hai người đến Bùi gia Tùng Dương đều ra đón, không những không có sự kiêu ngạo của người ở tầng lớp cao, mà ngược lại, không hề ra vẻ chút nào.

Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, giống như một mặt trời bé con luôn căng tràn sức sống vậy.
Nếu như mỗi ngày đều được sống với một người vừa đẹp người, vừa đẹp nết như cậu ấy, chắc sẽ không có ai không bằng lòng đâu nhỉ.

Trợ thủ nhớ lại nụ cười xán lạn, rực rỡ của Tùng Dương,
"Vậy nếu cậu ấy biết được thì có đau lòng không?"
Bác sĩ nhất thời không trả lời, nhưng trợ thủ lại có chút hụt hẫng cúi đầu,
"Tùng Dương rất quan tâm Bùi tiên sinh."
Mỗi lần hai người rời khỏi, cậu đều tiến đến hỏi về tình trạng hôm đó của Anh Ninh.

Tùng Dương quan tâm Bùi tiên sinh như vậy, nhưng anh sau khi khá lên vẫn luôn giấu nhẹm đi, mặc dù anh có lý lẽ riêng của mình, nhưng cách làm này cũng rất tổn thương người khác.

Trợ thủ đột nhiên thấy tâm trạng mình phức tạp, cuối cùng chỉ nặn ra một câu,
"Thế này khó tránh khiến người ta cảm thấy cậu ấy có chút đáng thương."
Bác sĩ bất ngờ, "Đáng thương?"
Trợ thủ gật đầu.
"Thầy không cảm thấy như vậy sao?"
Bác sĩ ngây người một lúc rồi lắc đầu.
Mặt mày trợ thủ đầy kinh ngạc, "Thầy, sao thầy lại máu lạnh như vậy chứ."
Bác sĩ lắc đầu, "Không phải ta máu lạnh, mà là con còn quá non."
Trợ thủ: ?

Bác sĩ và trợ thủ bước ra khỏi Bùi gia, sau đó quay đầu lại,
"Con cảm thấy nhà của Bùi tiên sinh có rộng không?"
Trợ thủ gật đầu, "Rộng."
Đánh golf ở đây luôn còn được.
"Cậu ấy mỗi ngày đều sống ở đây."
Trợ thủ: !!
Bác sĩ hỏi tiếp: "Mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu tiền?"
Trợ thủ: "Không tính tiền thưởng thì trên dưới mười triệu."
"Con còn nhớ tấm thẻ mà Lâm tiên sinh dùng để tính tiền vào lần đầu tiên không?"
Trợ thủ gật đầu, "Nhớ."
Lúc Tùng Dương lấy ra, suýt chút nữa là làm đui mù con mắt chó của hắn.
Bác sĩ: "Số tiền trong đó, con không ăn không uống, làm việc cả ba đời cũng chưa chắc kiếm được."
Trợ thủ: !!
Sau đó bác sĩ quay đầu lại nhìn trợ thủ, "Bây giờ còn thấy cậu ấy đáng thương không?"
Trợ thủ: !!

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang