Chương 26

237 30 0
                                    

Ba người đi thẳng một đường đến quán bar mà đoàn phim đã đặt, Tùng Dương ngồi trên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia.
"Tối nay hay sáng sớm mai về."
Anh Ninh: ?
Cậu chu đáo nhắn một thời gian cụ thể,
"Nửa đêm nay hoặc rạng sáng mai về."
"Nên là?"
Tùng Dương: "Nửa đêm có người mở cửa thì hi vọng anh đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?"
"Là tôi chứ không phải trộm."
"!"
Anh Ninh nhìn tin nhắn trên màn hình, không mặn không nhạt nhắn lại một chữ "ừm."

Hình tượng vì yêu cứ đâm đầu của Tùng Dương lên sóng
"Sao anh không quan tâm tôi một chút? Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài rồi đó."
Nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, người đàn ông hơi ngây người ra, câu này hệt như Tùng Dương đang thì thầm bên tai anh vậy, đầy ý làm nũng.

Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cái vòng tròn đỏ mình khoanh trên cuốn lịch.

Anh Ninh: "Ba ngày?"
Tùng Dương chỉnh lại:
"Mười năm."
"?"
"Một ngày không gặp như cách ba thu, nỗi nhớ của tôi dành cho anh đã không thể tính bằng đơn vị năm nữa rồi."
"!" Anh Ninh: "Thần đồng toán học?"
Cậu khiêm tốn:
"Quá khen, quá khen"

Nhưng buổi tối đi về có chút không an toàn, Anh Ninh nhìn cuộc đối thoại trên màn hình điện thoại, hiếm có lúc ân cần.
"Mai rồi về cũng được."
Tùng Dương: "Rạng sáng?"
Anh Ninh: Ban ngày.

Sau khi gửi tin nhắn, anh cúi đầu mím môi, có chút khó ở, ngón tay đặt trên bàn phím gõ gõ, không phải là lo cho cậu!.

Một giây sau đã thấy đối phương gửi tin nhắn qua:
"Tôi ngày ngày giơ tay ra tính thời gian, nhưng anh lại bảo tôi về trễ một chút."
Anh Ninh: ?
"Quả nhiên, anh không hề nhớ tôi chút nào. Những ân ái trước đây cuối cùng cũng chỉ uổng phí thôi sao?"
Đọc lời than thân trách phận trên màn hình, chân mày Anh Ninh nhíu lại, giật giật.

Chính ngay lúc cậu đang định nói ra mấy lời trời than đất thán, anh đã giành quyền nhắn tin qua trước một bước.
"Đi đường ban đêm không an toàn."
Tùng Dương: "Lo cho tôi?"
Anh Ninh ma xui quỷ khiến thế nào mà lại trả lời một chữ "Ừm."
Tùng Dương đắc ý vênh mặt lên trời,
"Coi như anh có lương tâm."
Anh Ninh: !

Đối mặt với sự tùy hứng và to gan bất chợt của đối phương, anh nhìn rồi lại không hề thấy tức giận chút nào.

Sau đó cầm bút trên bàn lên, sửa kí hiệu trên cuốn lịch về lại như cũ.

Trên đường đi đến quán bar, Tùng Dương từng câu từng câu nói chuyện phiếm với Anh Ninh.
"Công việc hôm nay đã kết thúc rồi."
"Tan ca rồi?"
Tùng Dương: "Tan rồi."
"Vậy bây giờ đang làm gì?"
Cậu nhìn quán bar trước mặt:
"Tăng ca."
"!"

Dù sao, nếu để anh biết là cậu đi lang không về nhà, mười phần thì có đến tám, chín là sẽ bị anh viết tên lên sổ sinh tử.

Sau đó, Tùng Dương nói thêm vài ba câu rồi kết thúc câu chuyện:
"Tôi đi tăng ca đây, mai gặp, nhớ anh~~"
Sau khi đến nơi, nhiếp ảnh gia vạm vỡ xuống xe trước, hai người xuống theo sau.

Đàn Đạt nhìn cậu đầu tóc rối bời do ma sát lúc dựa vào xe,
"Làm gì vậy? Tôi thấy cậu cứ xem điện thoại hoài."
Tùng Dương quen miệng trả lời:
"Nhắn tin với người trong nhà."
Đàn Đạt lập tức giật mình,
"Cậu không nói ra chuyện chúng ta đi chơi đâu nhỉ."
Tùng Dương: "Đương nhiên!"
Đàn Đạt:!!!
"Không."
"!"

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now