Chương 30

257 32 0
                                    

Tùng Dương làu bàu hai tiếng, mơ mơ hồ hồ đáp lại, sau đó lại một lần nữa đi gặp Chu Công.

"Tùng Dương!"
Mặt anh hơi đen lại, giọng nói vừa đanh thép, vừa lạnh lùng.

Cậu hắng giọng:
"Hửm?"
Anh Ninh hít sâu một hơi, "Dậy ngay."
Sau đó, chỉ thấy Tùng Dương vẫn nhắm chặt mắt, giơ năm ngón tay lên trời, giống hệt như học sinh tiểu học ngủ nướng:
"Năm phút nữa."
"!"
Anh nghe xong còn thật sự ngồi ngây người trên giường thêm năm phút.

Năm phút sau, Anh Ninh:
"Tùng Dương, dậy."
"Khò khò! "
"!"
Anh Ninh giơ cánh tay bị đối phương nằm đè lên, định bụng đẩy cậu ra khỏi người mình, nhưng vừa định cử động lại nhìn thấy quầng mắt hơi thâm của cậu.

Cánh tay giơ lên rồi hạ xuống.

Nhìn người ta nằm trên người mình ngủ khò khò, Anh Ninh nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

Mãi đến hơn 11 giờ, Tùng Dương mới từ từ tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng."
Anh Ninh làm mặt lạnh,
"Không còn sáng nữa rồi."
Tùng Dương ngây người, đưa mắt nhìn giờ:
"Chào buổi trưa."
"!"

Tùng Dương giống hệt một chú gấu túi, từ từ chầm chậm ngồi dậy, sau đó giơ tay sờ lên trán Anh Ninh,
"Hết sốt rồi, anh còn đau đầu không?"
Ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của cậu, làn da trắng nõn như trong suốt dưới ánh nắng chiếu vào.

Anh ngắn ngọn dứt khoát,
"Không đau."
Cậu nghe xong mới thở phào:
"Vậy là tốt rồi, anh hôm qua sốt đến ngu người luôn."
Anh Ninh nhìn cậu một cái:
"Ví dụ?"
Cậu sắp xếp lại từ ngữ:
"Khó lòng diễn tả."
"Nên đây chính là lý do khiến cậu nhận người thân vào sáng sớm nay?"
Tim Tùng Dương đập thình thịch, đầu óc còn có chút mơ hồ bây giờ đã tỉnh hẳn.

Một đoạn ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu, vội vàng mở miệng giải thích:
"Tôi ngủ ngu người thôi."
Anh Ninh nhướng mày:
"Ví dụ?"
Tùng Dương căng da đầu,
"Khó lòng diễn tả."
"!"

Sau đó Tùng Dương đáp trả:
"Nhưng mà, là anh gọi tôi trước mà."
Anh Ninh hỏi ngược lại:
"Vậy sao cậu còn phối hợp theo?"
Cậu thẹn thùng cúi đầu:
"Phu xướng phu tùy."
(Câu gốc là phu xướng phụ tùy.)
"!"

Sau đó chỉ thấy cậu lời ngay lẽ phải, bộ dạng quân tử, chính đáng,
"Nhưng tôi tuyệt đối không có ý muốn trêu đùa anh."
Anh Ninh đưa mắt nhìn cậu.
Tùng Dương thẹn thùng cúi đầu:
"Tôi chỉ muốn mối ràng buộc giữa chúng ta thêm bền chặt một chút thôi."
"!"
"Tôi đi nấu cơm."
Tùng Dương đánh trống lảng, nhanh chóng đứng dậy, sau đó giống như chuột trộm được phô mai vậy, chân như được tra nhớt chạy ra khỏi phòng ngủ.

Anh Ninh vào nhà tắm tắm sơ qua trước rồi mới mặc đồ đi xuống lầu.
Nhìn cháo rau củ trên bàn ăn, đưa mắt sang nhìn Tùng Dương.

Cậu ngồi ăn cháo, nói với anh:
"Anh vừa mới hạ sốt, ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn."
Anh Ninh nhìn đĩa thức ăn của cậu,
"Vậy cậu ăn gì kia?"
Tùng Dương: "Bò nướng."
"!" Anh Ninh: "Cậu cố ý?"
Tùng Dương kinh ngạc,
"Đương nhiên không phải."
Sau đó ra vẻ đau lòng, "Tôi lo nghĩ cho anh mà anh còn nghi ngờ tôi."
Anh Ninh nhìn cậu, nhất thời cũng không biết bản thân đã nói sai chỗ nào.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ