Chương 12

296 36 3
                                    

Tôn Thế Hồng:!.

Bùi Anh Ninh:!.

Không biết có phải là liên tưởng đến điều gì đó hay không, phạm vi không quá nửa mét xung quanh đều yên tĩnh lại.

Tùng Dương cúi đầu nhìn Anh Ninh, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội. Cậu thật sự là không nghĩ ra từ ngữ gì nữa.
Ninh khụ khụ hai tiếng, mở miệng
"Ông Tôn sanh thần vui vẻ."

Sắc mặt Tôn Thế Hồng trầm hẳn xuống, nhưng những người đến dự tiệc xung quanh cũng không tiện nói gì.

Hai người nói vài câu khách sáo xong, cậu rất thức thời mà đẩy người đi. Sảnh lớn dinh thự có không ít người, Tùng Dương giống như một chú ong mật chăm chỉ đẩy anh xuyên qua dòng người, đường đi ngoằn ngà ngoằn ngoèo như con rắn ham ăn vậy.

Khi đi đến khu bàn ăn khá ít người, Tùng Dương mới nhìn sắc mặt người kia, mở miệng:
"Ban nãy tôi nói sai gì sao?"
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu một cái, người phía sau cúi thấp đầu như đang tự kiểm điểm:
"Không có."
Anh và Tôn Thế Hồng chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt vài lần, hôm nay đến cũng chỉ là góp mặt mà thôi.

Tùng Dương nghe vậy liền thở phào.

Anh Ninh nhìn cậu, thật ra cũng không thể trách cậu, cậu nói chuyện không có vấn đề gì, chỉ là lão già đó tự mua dây buộc mình mà thôi. Dương quan sát xung quanh, hóa ra người có tiền làm tiệc sinh nhật đều linh đình như vậy.

Bùi Anh Ninh: "Đang nhìn gì đó?"
Tùng Dương nhất thời cạn kiệt từ ngữ: "Ở đây thật hoành tráng, thật khí phách."
Anh nhìn qua nhìn lại cũng không cảm nhận được gì, rất bình thường:
"Ngưỡng mộ?"
Cậu lắc lắc đầu: "Tàm tạm."
Bốn bề rực rỡ, tráng lệ, cho dù là cả đời thì cậu cũng không thuê nổi.

Vừa nghĩ đến sự thê thảm của kiếp trước, Tùng Dương khẽ thở dài, cũng không biết có chiếc hũ nhỏ nào đựng cậu vào không. Anh Ninh nghiêng đầu qua nhìn người ta, ánh mắt của chàng thanh niên ảm đạm, tâm trạng không vui lắm. Tưởng rằng đối phương vẫn để tâm chuyện ban nãy nói sai.

Hai người hôm nay ra ngoài đều chưa ăn bữa tối, bụng Tùng Dương đã hơi đói nên đi đến khu đồ ăn lấy hai phần bánh nhỏ.

Cầm một đĩa đung đưa trước mặt anh:
"Ăn không?"
Anh Ninh nhìn cậu một cái, anh trước giờ không thích đồ ngọt:
"Không ăn."
Cậu "ồ" một tiếng, Anh Ninh nhìn bàn tay trước mặt lấy chiếc bánh về, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng khó tả. Tâm trạng của mọi người tối nay đều không mấy vui vẻ, ngón tay người đàn ông gõ gõ trên xe lăn, sau đó quay đầu mở miệng nói gì đó.
Một giây sau liền nhìn thấy Tùng Dương vui vẻ cầm hai chiếc bánh ngồi ăn.
Bùi Anh Ninh: !

Là anh nghĩ nhiều rồi.

Tùng Dương cũng không chú ý tới chuyện đối phương không thích ăn đồ ngọt, có một lần cậu nấu canh ngọt ở nhà, đối phương ăn đến sạch sẽ. Nhưng dù sao cũng không thể để người ta nhịn đói, bằng không, không biết có bị lão âm binh này ghi tên vào sổ sinh tử không nữa.

Sau đó cậu cúi người cố định lại xe lăn:
"Đợi tôi một chút."
Nói rồi quay người rời đi.

Khi quay lại, trên tay bưng thêm hai đĩa sứ trắng, bên trong đựng không ít đồ ăn, đa số đều là các loại thịt. Thường thì khi đến những sự kiện như thế này, mọi người sẽ chỉ ăn cho hương cho hoa thôi, đa số chủ yếu đến là vì mối quan hệ làm ăn.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz