Chương 17

326 39 0
                                    

Thanh Tùng: !

Thanh Tùng nhìn khuôn mặt tươi cười của người trước mặt, nắm đấm siết chặt rồi lại thả lỏng.

"Anh niệm tình thủ túc mà cho em mượn tiền đi, em sau này nhất định sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi, hơn nữa, đều là người một nhà, em còn có thể lừa anh sao."
Tùng Dương thở dài:
"Cậu cái thằng nhóc này sao lại không nghe hiểu lời người ra nói vậy chứ?"
Thanh Tùng nhất thời kinh ngạc, lẽ nào lời Bùi Anh Ninh ban nãy nói ở dưới lầu là giả!
"Anh thật sự không có tiền sao?"
Cậu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay:
"Tôi thật sự không muốn cho cậu mượn."
Thanh Tùng: !

Mặc dù Anh Ninh đưa thẻ cho cậu, nhưng cậu trước giờ không biết số tiền bên trong, cậu biết, số tiền bên trong không phải là con số nhỏ, thậm chí có khả năng cả hai đời của cậu đều chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Nhưng mỗi lần cậu tiêu tiền trong đó đều là dùng vào chi tiêu trong nhà, nói cho dễ nghe thì là tài sản chung của hai chồng chồng, tiền này cậu không có tư cách cho mượn.

Thanh Tùng nghiến răng, nhưng nhớ lại lời Trần Hạnh, không thể đắc tội người ta, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, quay người rời đi.

Trần Hạnh thấy người xuống lầu liền vội vàng hỏi:
"Sao rồi?"
"Tùng Dương nói thế nào?"
Sắc mặt Lâm Hựu khó coi, "Còn có thể nói thế nào, không cho mượn!"
Trần Hạnh lập tức nhíu mày:
"Con lại trêu chọc gì tới nó nữa hả?"
Thanh Tùng nhớ lại ngữ khí nhịn nhục của mình lúc nãy, nhất thời mặt mày xanh lét:
"Con chọc nó? Con đều đã, con mẹ nó chứ, xin lỗi nó rồi, cũng không thấy nó nhả tiền."
Chân mày Trần Hạnh nhíu chặt.

Đợi đến khi Nguyễn Tùng Lâm nói chuyện xã giao với Anh Ninh xong, liền kéo người qua.

"Tùng Dương không nhả tiền!"
Ông nghe xong có chút bất ngờ:
"Cái gì mà không nhả tiền chứ, công ty của nhà mà không nhả tiền là sao?"
Trần Hạnh nhỏ giọng nói:
"Tôi lúc nãy bảo Tùng đi thăm dò thử rồi, nói là mượn tiền, kết quả thằng nhóc Tùng Dương kia lòng dạ đen tối, một đồng cũng không cho."
Nguyễn Tùng Lâm: "Thật sao?!"
Trần Hạnh gật đầu, "Giờ làm sao đây, nó mà cứ không nhả thì chúng ta căn bản không lấy được tiền."

Nguyễn Tùng Lâm hơi nóng ruột giơ tay lên sờ cái đầu bóng đến phát sáng của mình
"Để tôi nghĩ cách xem sao, lát nữa tìm cơ hội nói chuyện tới thằng nhóc đó."
Khi Tùng Dương đi xuống, liền nhìn thấy một mình Bùi Anh Ninh ngồi trong phòng khách, trước mặt bày một đĩa trái cây và một ít đồ uống.

"Sao có một mình anh vậy?"
Anh Ninh ngước mắt lên nhìn,
"Đi chuẩn bị cơm trưa hết rồi."
Tùng Dương ồ ồ, sau đó cầm một lon coca lên uống vài ngụm.
"Giơ tay."
Anh Ninh nhìn cậu,
"Chuyện gì."
Tùng Dương chớp chớp đôi mắt, mở miệng nói:
"Anh cứ giơ tay ra trước đi."
Anh Ninh do dự một chút, sau đó giơ một cánh tay ra.

Tùng Dương dùng vòng khui lon đeo vào một ngón tay của anh.
"Ha ha ha ha, có phải cũng rất đẹp hay không."
Anh Ninh không đeo nhẫn, mười ngón tay trống không, không giống như cậu, lúc nào ra ngoài cũng đeo cái nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, nặng nhưng lại rất ngọt ngào.

Thanh niên cười tỏa nắng, giống như gặp chuyện gì đó rất đáng để vui mừng vậy, đôi mắt cười cong cong. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, lại nhìn cái nắp khui lon trên tay, lạnh lùng nhả ra hai chữ,
"Trẻ con."
Tùng Dương chỉnh lại,
"Đây là lãng mạn."

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now