Chương 62

128 23 0
                                    

Đôi mắt chàng thanh niên trực tiếp dại ra, nhìn cánh tay đang cầm chai sữa, miệng không khống chế nổi mà mở ra một khe hở, nhất thời ngây ra như phỗng.

Tùng Dương chớp mắt vài lần mới thốt ra một câu, "Mở không ra?"
Anh mặt không cảm xúc gật đầu.
"...."
Cậu nuốt nước miếng.
Cánh tay kia đừng nói là vặn nắp chai, vặn chết cậu còn được.
"Không...!Không có gì."
Miệng cậu vẫn cứ cứng đơ lại, nhỏ giọng nói, sau đó cánh tay trắng trẻo cầm lấy chai sữa, "Tôi giúp anh."
"Ừm."

Sau đó cậu dựa vào sức lực của cánh tay gầy gò, đứng trước mặt anh vặn nắp chai, "Đây."
Anh giơ tay nhận lấy, "Cảm ơn."
Cậu cười một cách miễn cưỡng, "Không cần khách sáo. Nếu anh có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi."
Anh Ninh nghe xong câu này, ngón tay siết lại.
Cuốn sách kia hình như cũng hữu dụng đó chứ.

Dương giơ tay chỉ chỉ về hướng phòng mình,
"Vậy tôi về ngủ đây."
"Ừm."
Cậu sau khi nhận được câu trả lời, chân như được tra nhớt, chuồn về phòng, Anh Ninh thuận thế đóng cửa lại, uống cạn chai sữa rồi ném vào thùng rác, lên giường.
Mở đèn ngủ lên, lấy cuốn ra, mục đầu tiên hoàn thành rất thuận lợi.
Cũng thành công khiến Tùng Dương biết được, anh rất cần cậu trong đời.

Anh lật sách, lấy ra một cây bút ghi chú, đánh một dấu V bên cạnh dòng đầu tiên.
Nhưng khi đọc tiếp xuống dưới liền đơ người.

Sau khi tỏ ra yếu đuối một cách hợp lý và nhận được sự giúp đỡ từ đối phương, bạn phải không chút keo kiệt mà dùng một cách khen thưởng thật hàm súc và thật phóng đại để khen ngợi đối phương, để đối phương biết được rằng, cùng với sự cần thiết thì bạn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, khiến đối phương thấy rằng
Bạn! Không thể sống thiếu đối phương!

Đáng chết, còn phải khen nữa chứ!
Anh Ninh nhìn cuốn sách, ánh mắt tối lại, nhớ lại cuộc đối thoại nhạt nhẽo vừa rồi của hai người ở cửa, sau khi Dương giúp anh vặn nắp chai thì anh hoàn toàn không khen ngợi gì.
Chỉ một điểm này thôi cũng đã khiến anh ý thức một cách sâu sắc rằng, học tập là phải học trước tất cả những gì quan trọng.

Tùng Dương về tới phòng, vừa định đi ngủ liền nhận được điện thoại của Đàn Đạt.
Đàn Đạt: "Cậu đang làm gì đó?"
"Chuẩn bị đi gặp Chu Công."
"Bộ phim trước đó cậu đóng đã gần như làm xong hậu kỳ rồi đó, chắc sẽ công chiếu vào đầu xuân năm sau."
"Vậy hả, tôi biết rồi, không có gì nữa thì cúp đây."
"Đợi đã!"
Dương gối đầu lên gối nhìn trần nhà, "Sao thế?"
"Còn một chuyện lớn nữa."
"Chuyện lớn gì?"
"Có tiền rồi."
Nếu anh nói về cái này thì tôi hết buồn ngủ luôn rồi.

Cậu bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo, "Thật hả?"
Đúng là chuyện lớn đó.
"Không sai, con số không nhỏ đâu, kiếm còn nhiều hơn cả hai năm trước."
Sau khi cúp máy không lâu, tiền đã được chuyển đến thẻ của Tùng Dương, cậu nằm nghiêng trên giường, vui vẻ nhìn số dư, tiền chạy lấy người lại nhiều thêm một chút rồi.

Sáng sớm hôm sau, Dương thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Anh Ninh ở cách đó không xa.
Anh đưa mắt nhìn cậu, "Chào buổi sáng."
3. Mỗi ngày đều phải chào buổi sáng, trưa, chiều, chúc ngủ ngon, khiến đối phương biết rằng bạn luôn xuất hiện trong cuộc sống của họ, nâng cao mức độ tồn tại.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now