Chương 30

51 5 0
                                    

Chương 30

Lần tiếp theo khi cậu nghĩ cách ngưng tụ được ý thức nào đó, bóng ma của Severus đang đứng ở nơi mà lần trước Ron và Hermione đã đứng. Lần này cậu biết rõ là không nên tiếp cận duỗi tay đụng chạm, kẻo Severus cũng sẽ theo chân bọn họ biến mất.

"Ta đã đến ngay khi nghe tin," vị khách như u linh của cậu trầm giọng nói.

"Sev'rus?" cậu thì thầm.

Không giống như những vị khách tưởng tượng cuối cùng của cậu, Severus đã đưa tay chạm vào má cậu. Bàn tay mát lạnh của ông ấy có cảm giác rất giống là thật sự.

"Đồng nghiệp của cậu nói rằng Orbita Acidus đã đánh trúng cậu," Severus nói, giọng ông ấy trầm xuống, đáy mắt có sự cuồng loạn mà trước đó Harry chưa từng nhìn thấy.

Harry đưa tay lên, chạm vào lớp len mềm mại của tay áo Severus. Cậu gật đầu. "Lương y nói tôi còn hai ngày."

"Cậu đang dùng loại thuốc giảm đau nào?" Severus hỏi, đưa tay lên để mở thêm mí mắt của Harry và cẩn thận quan sát chúng.

"Không biết. Bệnh lịch của tôi đặt ở cuối chân giường," cậu nghẹn ngào bài trừ thanh âm, sau đó không nhịn được hỏi lại, "Ông là thật sự sao?"

Severus đã cúi xuống vùi đầu vào bệnh lịch của cậu, nhanh chóng lật xem ghi chép chữa bệnh, nhưng câu hỏi cuối cùng của cậu đã làm ông ngẩng đầu lên hỏi, "Cái gì?"

"Hermione và Ron đã từng ở đây," Harry giải thích.

Severus im lặng một lúc trước khi trả lời bằng một giọng dịu dàng lạ thường, "Vì giảm mức độ sử dụng ma thuật đến ít nhất, họ đã cho cậu uống một loại thuốc phiện của Muggle để giảm đau. Ảo giác là một tác dụng phụ bình thường và không có gì phải lo lắng cả."

"Không cần lo lắng," cậu nói. "Thật tốt khi có thể nhìn thấy họ. Trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng họ không đưa tôi đi cùng."

"Chưa đến lúc của cậu," Severus vẫn nói với chất giọng dịu dàng đó, rồi quay trở lại bên giường của cậu.

"Lương y nói rằng tình huống sẽ trở nên càng ngày càng tồi tệ... ông sẽ ở lại với tôi chứ?" cậu cố không tỏ ra quá thảm hại đáng thương, nhưng cậu thực sự không muốn ở một mình.

"Điều đó cũng sẽ không xảy ra," Severus nói chắc chắn bằng giọng nói của một chủ nhiệm Nhà, mà không ai có thể tranh cãi. "Ta có thể kiểm tra cậu không?"

"Đương nhiên có thể," Harry gật đầu.

Severus nhấc chiếc chăn màu trắng ra khỏi người cậu, rồi cẩn thận cởi chiếc băng mà trước đó người phù thủy đã đặt trên đùi trái của cậu, hẳn ông đã từ bệnh lịch mà biết vị trí cậu bị thương.

Harry nhìn chằm chằm xuống vết bọc mủ màu đỏ. Nó không còn cỡ đồng xu Knut nữa. Vết phồng máu với phần trung tâm là màu đen thối rữa của nó giờ đã to bằng đồng xu nửa bảng mà năm đó dì Petunia và dượng Vernon đã tặng cậu như một món quà Giáng Sinh.

"Cảm ơn, Merlin," Severus thở dài. "Tình huống còn đang trong khống chế."

"Làm sao ông biết?" Harry hỏi, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của Severus khi người đàn ông kia đang cúi xuống gần vết thương đang thối rữa của cậu. "Chẳng lẽ tôi lại lên 《 Nhật báo tiên tri 》?"

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now