Chương 25

35 4 0
                                    

Chương 25

"Xin chào," hai tuần sau đó, Harry lên tiếng chào, bước ra khỏi Floo để đi vào phòng khách của Snape.

Snape đang ngồi trên chiếc ghế mà giờ đây Harry biết là chiếc ghế yêu thích của ông, để chấm bài kiểm tra. Harry không thể không nhăn mặt khi nhìn thấy lượng mực đỏ trên thứ mà cậu nghi ngờ là bài kiểm tra của một Gryffindor nào đó.

Cậu cố lờ đi cảm giác phấn khích dâng trào khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng cậu đã dành hai tuần qua để mơ mộng về những điều lần trước Snape và cậu đã làm với nhau. Ngay khi vừa mới nhìn thấy Snape, tim cậu đã đập nhanh hơn, và không khí trong phòng đột nhiên trở nên nóng rực lên, làm người không thở nổi.

Snape ngước nhìn cậu khi cậu loạng choạng bước ra khỏi lò sưởi cách ông ấy vài bước chân. Mặc dù Snape cố gắng che giấu, nhưng cậu có thể thấy rõ ràng rằng người đàn ông kia đang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Hồi tưởng lại, Harry nhận ra rằng lẽ ra sáng nay cậu nên dùng cú mèo để gửi thư, xác nhận rằng cậu sẽ không phải là khách không mời mà đến. Sau đêm đầu tiên trong giao ước của họ, khi rời đi, cậu đã nói rằng cậu sẽ gặp Snape sau hai tuần nữa, nhưng cho dù Snape đã nhanh chóng che giấu tốt sự khiếp sợ, thì cậu vẫn chú ý đến.

"Ừm, tôi đã nói là hai tuần sau tôi sẽ quay lại," Harry nhắc nhở, cảm thấy vô cùng lúng túng. "Tôi đoán đáng ra tôi nên gửi thư cú để xác nhận. Xin lỗi... ông đã thay đổi chủ ý sao?"

Snape cuối cùng dường như đã khôi phục năng lực ngôn ngữ. "Không, không hề có suy nghĩ khác."

"Vậy sao lại có vẻ khiếp sợ như thế?" cậu hỏi, không lại tiến thêm một bước vào trong phòng. Hoàn toàn có khả năng Snape đã hy vọng cậu sẽ không quay lại. Cuộc gặp gỡ lần trước của họ đã kịch liệt hơn so với những gì họ đã dự tính.

"Ta cho rằng có thể cậu đã thay đổi ý định," Snape nói. "Đã hơn chín giờ rồi."

"Mãi đến khuya tôi mới bắt được phạm nhân, và bị cuốn vào cuộc thẩm vấn. Tôi không thể ra ngoài để gửi cú hay dùng Floo liên hệ," cậu nói. Dù với chính đôi tai của cậu, thì lời bào chữa này nghe vẫn có vẻ rất sứt sẹo. "Tôi vừa đi làm về liền trực tiếp đến đây. Xin lỗi vì đã đến muộn thế này."

Sự bình tĩnh của Snape đã gây ấn tượng với cậu. Nếu Snape là người đến muộn hơn nửa tiếng trong lần thử thách thực sự đầu tiên của họ, thì Harry không biết liệu cậu có thể ngồi đó bình tĩnh chấm bài hay không. Cậu sẽ cho rằng chính mình đã bị vứt bỏ rồi.

Giáo sư Snape mà cậu biết từ thời thơ ấu sẽ mắng cậu một trận, vì đã không biết gọi cú hay gọi Floo, nhưng người xa lạ với khuôn mặt nghiêm túc quen thuộc trước mặt cậu chỉ nói bằng một giọng nhẹ nhàng, "Không sao cả. Bây giờ cậu đã ở đây rồi."

"Tôi không thể tin là ông không giận tôi," cậu nói. "Tôi đã nghĩ là ông sẽ tức giận. Ông có mọi quyền lợi để như vậy. Lẽ ra tôi nên gọi điện nói với ông một tiếng. Tại sao ông không tức giận?"

Có lẽ cậu đang quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng sự kiềm chế này dường như quá khác thường, không phù hợp với cá tính của Snape, nên cậu phải tìm hiểu được nguyên nhân của nó. Trong trí nhớ của cậu, tốc độ nổi trận lôi đình của Snape còn nhanh chóng hơn hầu hết các học sinh năm lớp ba.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now