Chương 19

50 6 1
                                    

Chương 19

"Ông... có muốn không?"

Có vẻ như Snape phải mất một lúc để sửa sang lại suy nghĩ của mình. "Làm sao ta có thể không muốn một... người bạn đồng hành tự nguyện hiến máu của mình cho ta, người mà sau khi xong việc ta không cần xóa ký ức của họ? Ta còn hơn cả mong muốn; ta đồng ý."

Bây giờ đến lượt Harry sửng sốt. "Tôi đã tưởng ông sẽ... thận trọng hơn, rằng ông sẽ khiến tôi... Tôi không biết, có lẽ sau khi tôi kỹ càng tỉ mỉ giải thích muốn trao đổi cái gì, thì ông mới đồng ý với bất cứ điều gì."

"Điều cậu đang đề nghị cho ta là một cuộc sống không có sự nhục nhã và nguy hiểm – còn có điều gì có thể quý giá hơn điều đó? Cho dù cậu muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ làm điều đó."

Cổ họng cậu thắt chặt lại đến mức cậu gần như không thể thở được. Sống nhiều năm như thế, Harry thật sự chưa từng nghĩ tới kế hoạch như vậy. Nhưng bây giờ khi cậu đã nói ra đề nghị của mình, cậu mới nhận ra nó lãnh khốc như thế nào, nếu không muốn nói là đáng ghê tởm tột đỉnh thế nào. Snape bị lún sâu trong một tình cảnh tuyệt vọng, và ông ấy đã xử lý nó bằng thái độ đáng tôn kính nhất có thể. Người đàn ông này cần máu để tồn tại, và ở đây ông ấy buộc phải trao đổi tình dục để đổi lấy nó. Cậu là loại người như thế nào mà lại lợi dụng sự bất hạnh của người khác để bòn rút lợi ích như thế này? Nếu có một con quái vật trong căn phòng này, thì đó không phải là Snape.

"Tôi... tôi... đã không nghĩ kỹ chuyện này. Tôi làm như vậy là không đúng. Ông không cần phải - "

"Không cần như thế nào?" Snape ngắt lời cậu. "Không cần mang lại niềm vui cho một chàng trai trẻ đẹp, người có can đảm và lòng thông cảm đã vươn tay giúp đỡ ta trong giờ phút đen tối tuyệt vọng nhất của ta? Potter, lúc này cậu không ép buộc ta phải làm bất cứ điều gì cả. Nếu ta không muốn, ta có thể nói 'không' và tự thỏa mãn nhu cầu của mình ở nơi khác. Cậu đã đưa ra một đề nghị. Ta đã chấp nhận nó. Không có gì sai trong đó cả."

Harry càng buồn bực hơn nữa khi thấy mình hoàn toàn bị phân tâm bởi lời khen mà Snape đã dành cho cậu. Cậu không thể tin nổi lời bình kia, nên liền hỏi lại với giọng không chắc chắn, "Ông cảm thấy tôi rất xinh đẹp?"

Cảm xúc tức giận làm đôi môi mỏng của Snape mím lại. Câu trả lời của Snape khiến cậu nhận ra rằng, Snape không phải đang khó chịu vì cậu. "Ta không có ý vũ nhục."

Vào trong tai cậu, thì những từ căng thẳng này chẳng có ý nghĩa gì cả. "Vũ nhục? Ông đang nói gì vậy?"

"Ta có thể tự mình hiểu được. Không cần một tấm gương để ta biết rằng, trong ba thập kỷ qua, những người bạn giường chỉ đến với một người như ta.... duy nhất vì ta đã trả tiền đổi lấy," Snape thấp giọng giải thích.

Một lần nữa, lời nói của Snape bóp nghẹt cổ cậu. Harry nhìn người đàn ông này, người mà cậu và phần còn lại của thế giới đều đánh giá cho là xấu xí, và cảm thấy trái tim mình sắp tan nát vì thương tâm. Dáng vẻ này nhất định phải bị cho rằng là phi thường... khiến người chán ghét sao? Và, thực sự, Snape có xấu như vậy sao? Đúng thế, ông ấy có một cái mũi to. Hàm răng và làn da của ông ấy hơi vàng, nhưng khi không gầm gừ rít gào tức giận mắng chửi, thì nhìn ông ấy cũng không xấu đến mức không thể gặp người. Cậu cho rằng hơn cả ngoại hình, chính biểu hiện và sự ác ý của Snape đã khiến ông ấy trở nên càng không có mị lực hơn.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now