Chương 6

69 12 0
                                    

Chương 6

Harry luồn tay vào trong mái tóc bù xù của mình. Người đàn ông này đã chiến đấu bên cạnh cậu, trong suốt bảy năm dài để hạ gục Voldemort. Ông ấy đã dạy dỗ cậu, cứu mạng cậu, và bảo vệ cậu bằng hết khả năng của mình, có lẽ thái độ vừa không thân thiện cũng không tử tế tốt bụng gì, nhưng Snape vẫn đã làm tất cả những điều đó. Cậu mắc nợ người đàn ông này. Nếu không có Snape, ngày hôm nay cậu sẽ không đứng ở đây. Chết tiệt, trong cả hai cuộc chiến ấy, nếu Snape không mạo hiểm mạng sống của mình để lấy được tình báo, thì có lẽ toàn bộ Thế giới Phù thủy đã không còn nữa.

Toàn bộ chuyện ma cà rồng này đều kỳ dị đến mức làm người khó có thể tưởng tượng, và còn cực kỳ đáng sợ, nhưng mỗi phút nói chuyện với Snape, cậu đều bị thuyết phục rằng đây chính là người mà cậu đã biết khi ở trường học. Snape có thể là một tên bạo chúa tồi tệ, nhưng ông ấy không phải là một con quái vật nguy hiểm, cần phải bị tiêu diệt vì lợi ích của cộng đồng dân chúng.

Vậy còn có thể làm như thế nào? Suốt năm nghìn năm lịch sử phù thủy, luật hành quyết ma cà rồng chưa từng bị phá vỡ, chưa từng có một lần ngoại lệ nào được ghi chép lại. Cậu biết cậu tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn hợp pháp để cứu Snape. Điều này khiến cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi phải vi phạm pháp luật mà cậu đã thề sẽ bảo vệ, để làm điều cậu cho rằng đúng đắn.

Trước đây cậu chưa bao giờ làm loại chuyện này. Trong mười hai năm phục vụ cho công tác Thần Sáng, cậu đã thực hiện nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của mình. Cậu chưa bao giờ dung túng với tội phạm, hoặc nhận hối lộ từ một kẻ vi phạm pháp luật như một số đồng nghiệp của cậu đã làm. Cậu chỉ biết đưa các tù nhân của mình cho tòa án, và để tòa án quyết định điều gì là đúng và sai. Nhưng sẽ không có tòa án hay thủ tục pháp lý nào dành cho Severus Snape cả. Người đàn ông này đã bị lên án bởi bản chất của mình, chỉ vì ông ấy tồn tại như vậy nên lập tức sẽ bị phán tội chết, và điều đó đơn giản là sai lầm.

Nhưng thực tế là, dù cậu thấy phán quyết ấy thật sự không đúng về mặt đạo đức, thì cậu liền có thể vì thế mà tự cho rằng mình có quyền lợi thực hiện quy tắc của riêng mình sao? Điều đó cũng là sai. Chỉ là, không phải là cậu đã coi như đồng ý phá luật, sẽ phá hủy cây đũa phép của Snape để bảo vệ danh tính của ông ấy sao? Không có mảnh đất màu xám nào cho việc chấp hành pháp luật. Nếu cậu giúp Snape, dù chỉ để bảo vệ tên tuổi danh dự của ông ấy, thì cậu vẫn đã là vi phạm pháp luật, hoặc ít nhất là đã cản trở nó được thi hành.

"Cậu nguyện ý giúp ta không, Potter?" Snape lại hỏi một lần, dấu hiệu tuyệt vọng đầu tiên hiện rõ trong thái độ của ông.

Đầu óc quay cuồng, cậu chậm rãi lắc đầu, "Không."

Snape co rúm người, nhắm chặt mắt lại. Khi đôi mắt ông lại mở ra, chẳng có chút cảm xúc gì như là ngạc nhiên trong đó. Harry thậm chí không thể nhìn thấy bất kỳ sự tức giận thực sự nào.

"Tốt lắm. Ta sẽ không làm phiền cậu thêm nữa," Snape nói với giọng lạnh lùng.

"Ông không hiểu. Tôi - tôi không thể - "

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now