Chương 26

71 7 0
                                    

Chương 26

Harry nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế ở phía bên kia, nhường chiếc ghế gần hơn cho Snape. Cậu không chắc mình nên biểu hiện trang trọng như thế nào, nhưng dựa vào những gì họ đã làm trong lần trước khi họ ở cùng nhau, thì cậu nghĩ rằng Snape sẽ không quá khó chịu với cậu nếu cậu tự do rót cho mình một ít trà, trong khi người đàn ông kia đang ngồi vào chỗ của mình. Cậu biết rằng Snape không thích bị nhìn chằm chằm. Trà và các món ăn vặt đã làm cậu cực kỳ ngạc nhiên, đến mức cậu biết rằng nếu không tìm ra thứ gì đó để thu hút sự chú ý của mình, thì cậu sẽ nghẹn họng nhìn trân trối vào Snape.

Vì vậy, cậu rót cho cả hai một tách trà, lại thêm sữa đặc vào cốc của Snape, cho đến khi nó có màu nâu giống như những gì cậu đã nhớ trong hai lần ghé thăm gần đây nhất.

Khi bàn tay của Snape di chuyển về phía cái khay gần nhất để nhấc nắp của nó lên, cậu không thể không tự hỏi liệu Snape có thích mấy món ăn này không. Cậu không thể nhớ mình đã từng nhìn thấy Snape ăn đồ ngọt chưa, nhưng mà nói trở lại thì, cho đến gần đây, thì suốt khoảng thời gian trước cậu đã thực sự dành bao nhiêu thời gian để nhìn Snape? Khi còn đi học, cậu đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh mặt người đàn ông này.

Trước sự kinh ngạc của cậu, chiếc bánh sô-cô-la mà cậu luôn yêu thích đã lộ ra khi Snape nhấc nắp chiếc đĩa bạc lên. Cái nắp thứ hai được bỏ ra, để lộ một đĩa bánh trái cây mà Ron và cậu thường ăn ngấu nghiến, trong khi nắp thứ ba chứa hỗn hợp bánh sữa trứng mà Hermione luôn yêu thích.

Những ký ức đâm xuyên qua trái tim cậu, nhắc nhở cậu về tất cả những gì mình từng có và sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng cậu cố gắng thoát khỏi nỗi thống khổ này, vì Snape không mang chúng đến đây để làm cậu khó chịu.

"Làm sao ông biết?" Harry hỏi, choáng váng trước cử chỉ chu đáo này. Cậu không thể tưởng tượng được làm sao Snape có thể biết được món tráng miệng mà cậu và bạn bè cậu thích. Chắc không phải từ nhiều năm trước, người đàn ông đã cẩn thận quan sát cậu như vậy chứ?

"Ta đã hỏi con gia tinh của Malfoy mà cậu đã từng thân thiết," Snape nói, có vẻ hơi bất an.

"Dobby?" Harry gần như lắp bắp. Snape đã nói với Dobby rằng cậu sẽ đến thăm? Không biết tại sao, cậu vẫn luôn cho rằng Snape sẽ muốn rất cẩn thận, giữ kín sự thật rằng họ đang giao lưu với nhau như một bí mật đen tối không thể thấy ánh sáng.

Snape gật đầu. "Ta hy vọng ta làm như thế sẽ không phải là không phù hợp hay thiếu tế nhị?"

Mặc dù giọng nói của Snape đã được kiểm soát cẩn thận, nhưng Harry có ấn tượng rõ ràng rằng người đàn ông này đang lo lắng về phản ứng của cậu, giống như có thể Snape tin rằng cậu mới là người muốn giữ bí mật mọi thứ hoặc xấu hổ khi có bất kỳ ai biết họ đang có liên hệ với nhau.

"Không, không sao đâu. Như vậy rất tốt... thực sự rất chu đáo. Cảm ơn," cậu nói, vừa ngạc nhiên bao nhiêu cũng vừa cảm động bấy nhiêu.

Vì Snape có vẻ vẫn còn rất e dè, nên cậu với tay lấy một con dao và cắt một miếng bánh rất lớn. Sau khi đổ nó vào đĩa của mình, cậu mới nhớ lại lễ nghi khi ăn uống và hỏi, "Ông có muốn ăn một ít không?"

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now