Chương 13

59 7 2
                                    

Chương 13

"Nếu không thể mạo hiểm bị phát hiện, thì ông dự tính làm như thế nào?"

"Cái gì?" Snape cáu kỉnh.

"Ông đã thừa nhận rằng ông đã dùng hết mọi phương pháp nhân tạo, hiện tại ông định làm sao bây giờ? Gọi xuống kỹ viện ở làng Hogsmeade, nhờ bọn họ gửi một kỹ nữ đến trường học phục vụ ông?"

"Đừng nói giỡn," Snape nói.

"Trước kia có ai đã từng giúp đỡ ông vừa lúc ở trong trường không?" Harry nhẹ nhàng hỏi. "Minerva-"

"Không, cả hai đáp án đều là không. Không ai khác biết, và sau tất cả những gì bà ấy đã làm cho ta, ta không thể hỏi bà ấy điều đó."

"Như vậy tức là ông chỉ còn lại một lựa chọn," cậu nói.

"Ta biết, Potter. Không cần phải nhấn mạnh điều đó. Ta đã chuẩn bị một căn phòng trong khu vực không được sử dụng của hầm. Một khi ta bước vào, cánh cửa sẽ đóng lại sau lưng ta và không mở ra trong một tháng nữa," Snape nói.

Ông trời ơi, Snape đang định tự sát! Suy tính đến tình cảnh trước mặt, cậu cho rằng đó là con đường đáng giá tôn kính nhất, nhưng nó đi ngược lại với tất cả những gì mà Harry luôn tin tưởng. Cậu cũng không thể tin rằng, cho dù bọn họ không thích lẫn nhau cỡ nào, thì Snape lại có thể cho rằng cậu đủ ác độc đến mức sẽ có niềm vui khi đề nghị Snape tự mình chấm dứt.

"Đó không phải là lựa chọn tôi đang đề nghị," Harry nhanh chóng phản đối. "Tôi không cứu mạng ông để sau đó bỏ mặc ông chết đói."

"Vậy thì cậu sẽ đề nghị điều gì? Một chuyến viếng thăm đến ngân hàng máu Muggle?" Snape mỉa mai hỏi.

"Như vậy được không?" Harry hỏi, bị ý tưởng đó làm cho phân tâm. Đó không phải là cách làm mà cậu vừa suy xét, nhưng nó sẽ khá dễ thực hiện.

"Không được. Máu phải tươi mới đến mức còn lưu lại nhiệt độ cơ thể."

Phải nói ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Harry hít một hơi thật sâu và nói một cách bình tĩnh nhất có thể, "Máu của tôi còn tươi và vẫn lưu giữ nhiệt độ cơ thể."

"Điều đó chẳng buồn cười chút nào," Snape nói, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vốn dĩ tôi đã không phải đang nói giỡn."

"Tuyệt đối không," Snape cự tuyệt.

"Nghe này, đây là lựa chọn hợp lý duy nhất. Ông không thể ra ngoài kiếm ăn trong bộ dạng như thế này. Tôi ở đây, và tôi nguyện ý cung cấp - "

"Ta sẽ không mắc nợ cậu thêm nữa," Snape nhấn mạnh.

"Vậy thay vào đó, ông sẽ làm gì? Tự chôn mình trong một ngôi mộ để chết từ từ? Đó là loại logic gì vậy?" Harry hỏi.

"Đó không phải là trách nhiệm của cậu," Snape nói.

"Đó là trách nhiệm của tôi! Hôm thứ hai, tôi đã giải thoát cho ông, không phải để nguyền rủa ông vào số phận này. Tôi không thể cứ như vậy để mặc ông chết đói!"

"Tại sao cậu thế nhưng sẽ quan tâm?" Snape nghi ngờ nói.

"Bởi vì tôi đã biết ông cả đời!"

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now