Chương 12

45 8 0
                                    

Chương 12

Màu da của Snape cực kỳ kinh khủng, đến nỗi trông ông không đơn giản giống ma cà rồng nữa, mà giống một xác sống, hay một số sinh vật xấu xa chuyên săn mồi trong đêm hơn.

Như vậy không được. Qua bốn đêm không có xác chết vừa qua, hiện tại nỗi hoảng sợ về ma cà rồng có thể đã giảm đi phần nào, nhưng sự lo lắng vẫn tràn ngập nước Anh. Cậu đã đọc các báo cáo của Thần Sáng từ mọi thành phố. Trong một tuần qua, họ đã nhận được nhiều báo động về ma cà rồng hơn hẳn so với cả một năm trước đó. Nếu Snape ra ngoài với bộ dạng như vậy để kiếm người lấy máu, thì ông ấy sẽ bị tố giác trước khi rời khỏi bất cứ địa điểm Floo nào mà ông ấy bước vào.

"Nhưng mà?" Sự ngạc nhiên của cậu hẳn đã lộ ra, bởi vì Snape đang cáu kỉnh với tính khí nóng nảy thường ngày của mình, "Làm thế nào để cậu thực hiện nhiệm vụ với khuôn mặt hoàn toàn không giấu được tâm tư này thật sự là một điều bí ẩn tuyệt đối. Cậu còn điều gì chưa nói ra khỏi miệng đây?"

"Vấn đề thực sự bây giờ không phải là khuôn mặt của tôi. Ông có biết trông ông như thế nào không?" cậu hỏi.

Các đường nét của làn da xám xịt trên gương mặt trở nên cứng rắn như bia mộ. "Đã không thấy được trong hơn ba mươi năm. Cậu đang muốn nói một câu vui đùa không hề buồn cười sao?"

"A, tôi quên mất, thực sự xin lỗi," cậu nhanh chóng xin lỗi. Điều này đã giải thích rất nhiều về vấn đề bề ngoài của Snape.

"Cậu đang cố nói điều gì?"

"Thẳng thắn nói ra sao?" Harry thắc mắc, não cậu chạy đua để tìm ra một cách diễn đạt lịch sự. Sau cái gật đầu của Snape, cậu mới ngập ngừng giải thích, "Sắc mặt của ông thật sự không tốt. Trông ông không chỉ là ốm yếu, thưa giáo sư. Ông trông... rất không tự nhiên. Nếu tôi đang đi tuần tra, thì tôi sẽ quan sát ông ngay khi tôi nhìn thấy ông, và với việc mọi người đã sợ hãi như thế nào trong suốt hai tuần qua. . . . . ."

"Ta hiểu ý của cậu," Snape nói.

"Có lẽ một bùa che đậy sẽ -"

"Chúng không hiệu quả khi tình trạng thân thể của ta không ổn định như thế này, thuốc Đa dịch cũng vô dụng," Snape nói.

"Vậy máu của loài gặm nhấm có thể giúp ông khôi phục một chút không?" cậu ngập ngừng hỏi, thận trọng tránh xúc phạm đến đối phương.

Snape dường như đang quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, để có thể lo lắng về những quy tắc xã giao. Ông lắc đầu phủ định. "Ta đã uống lượng máu động vật tối đa mà ta dám uống."

"Ông đã nói rằng có một số loại ma dược có thể sử dụng để hỗ trợ."

Đôi mắt đen như gỗ mun đó bắt gặp đôi mắt chính cậu. Cậu có thể đọc được nỗi đau đớn và sự lo lắng trong vực sâu không đáy của bóng tối ấy, khi Snape miễn cưỡng trả lời, "Ta đã vượt quá giới hạn của các loại thuốc dinh dưỡng và sinh lực mà cơ thể ta có thể hấp thụ. Có thời điểm mà ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy máu. Thật bất hạnh thay, ở hai ngày trước ta đã đến điểm báo động đó."

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now