Chương 2

114 15 0
                                    

Chương 2

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi cậu lướt qua một thùng rác cao chót vót, đi về phía lối vào con hẻm.

Ánh mắt cậu chạm vào cái bóng đen như mực của khe hở giữa những tòa nhà gạch. Nó chỉ rộng ba thước Anh. Tức là nó sẽ không cho cậu nhiều không gian linh hoạt di động.

Cậu bước tới từng chút một. Cây đũa phép của cậu đều đặn rung động, dừng lại, và bắt đầu giật theo hướng khác. Hướng lên trên.

Cái gì....?

Phản xạ nhanh như chớp mà cậu đã mài dũa ra được trong cuộc chiến với Voldemort đã khiến cậu xoay người trước khi cậu có thể xử lý phản xạ của mình một cách có ý thức. Một thân hình màu đen trong chiếc áo choàng đen từ trên cao lao xuống, như một con rồng Lưng Xoáy Na Uy, và dường như không thể ngăn cản.

Cậu có một ấn tượng thoáng qua rằng sinh vật đó là nam giới, với làn da rắn chắc đến khác thường, khuôn mặt tròn, kiêu ngạo theo kiểu quý tộc, và một đôi mắt đỏ rực mà cậu biết tốt nhất đừng nhìn thẳng. Ánh mắt cậu tập trung vào hình ảnh duy nhất an toàn hơn một chút, là những chiếc răng nanh trắng như sứ nhô ra từ đôi môi đỏ mọng đầy đặn của nó.

Con ma cà rồng đang ở trên cậu, rít lên như một con quỷ. Sức mạnh thể chất của sinh vật này thật đáng sợ. Con ma cà rồng nhấc bổng Harry lên và xoay cậu như thể cậu là một đứa trẻ thay vì một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn.

Harry hừ ra một tiếng khi lưng đập mạnh vào bức tường gạch, thoáng choáng váng khi không khí bị đánh bật ra khỏi người. Bằng cách nào đó, cậu đã xoay sở để vẫn giữ chặt được cả cây đũa phép và cái cọc gỗ của mình. Đôi bàn tay như móng vuốt diều hâu đó giờ đang bấu lấy vai cậu, giữ chặt cậu vào tường. Với đôi mắt mở to, cậu nhìn thấy cái đầu bờm xờm, sẫm màu đó đang thấp dần về phía cổ họng cậu. Hàm của ma cà rồng mở ra như hàm của một con sư tử. Hơi thở của nó hôi thối, nồng nặc mùi máu và sự chết chóc.

"Expellicorpus!" cậu hét lên điên cuồng, sử dụng sức mạnh ma lực nguyên thủy đã đánh bại Voldemort ở tuổi mười bảy để thổi bay con ma cà rồng vào bức tường con hẻm đối diện, với lực đạo của trái Bludger mà Fred Weasley sẽ đánh khi nhắm vào một Slytherin. Con ma cà rồng đập vào tường đá còn mạnh hơn cả cậu. Và vì tạm thời bị choáng váng, nên sinh vật bóng tối ấy ngã ầm vào đống rác và lớp đá cuội đang được phủ đầy tuyết.

Harry chạy đến chỗ kẻ thù đã ngã xuống của mình. Không dừng lại để suy nghĩ, cậu đẩy con ma cà rồng nằm ngửa ra. Harry vẫn đang liều mạng nắm cọc gỗ trong tay. Cậu giơ nó lên cao quá đầu, rồi cắm phập xuống bên trái sinh vật kia.

Đôi mắt của ma cà rồng mở to ra khi chiếc cọc xuyên qua khoang ngực của nó.

Máu bắn ra, phun khắp tay và mặt Harry khi chiếc cọc gỗ chọc thủng cơ thể con quái vật.

Cậu nhăn mặt trước tiếng thét chói tai đầy thê thảm, và dòng máu phun ra mát lạnh một cách bất thường. Đôi bàn tay giống như móng vuốt nắm chặt lấy cậu bằng chính sức mạnh phi nhân tính đó, cố gắng kéo chiếc cọc ra.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ