Chương 16

52 6 1
                                    

Chương 16

"Potter?"

Cậu quay đầu lại khi nghe thấy tên mình được gọi, và nhăn mặt vì cơn đau do hành động đó gây ra.

"Mời uống cái này." Snape đưa ra một cái lọ nhỏ màu nâu. "Đây là một loại thuốc phục hồi sinh lực. Nó sẽ giúp cậu hết đau đầu và đau bụng."

Tay họ chạm nhẹ vào nhau khi cậu với lấy cái chai. Harry rùng mình vì sự tiếp xúc này. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và tim cậu dường như đập mạnh hơn. Có lẽ đó là vì cảm giác thân mật ở đây trên giường của Snape, với những gì đã xảy ra giữa họ đêm qua vẫn còn rất sống động trong tâm trí và da thịt của cậu. Hoặc cũng có thể đây là vì cậu đang bị ốm.

Cậu mở nút chai và uống cạn thứ chất đắng bên trong. Chỉ khi Snape im lặng đưa cho cậu một ly nước ép bí đỏ, cậu mới nhận ra người đàn ông kia có vẻ lo lắng như thế nào.

"Chuyện gì vậy?" cậu hỏi khi nhấp một ngụm nước trái cây ngọt lành.

"Cho dù nói như vậy giống như rất kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên có người nhớ được chuyện gì đã xảy ra khi ta vừa được cho ăn. Ta... không thể xác định rằng sau khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ có ý nghĩ nào khác không."

Giọng nói trầm thấp, mang theo châm chọc mỉa mai đó nhanh chóng chảy qua cậu, giống như cảm giác khi lưỡi Snape chạm vào cậu.

Mặc dù Snape không hỏi cụ thể, nhưng cậu đã nghe ra được câu hỏi. "Không có ý nghĩ nào khác cả."

Ánh mắt của họ khóa lại vào nhau một lần nữa.

Harry vẫn luôn vững vàng nghênh coi ánh mắt chăm chú đó, cho đến khi khí thế cậu yếu đi, thì cậu mới nuốt nước bọt và lại nhìn đi chỗ khác. Cậu giật mình nhận ra cảm giác đau đầu đã bớt đi nhiều. "Dù ông đã đưa gì cho tôi thì nó đều rất có hiệu quả. Tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

Sau một hồi trầm mặc, Snape mới nhẹ nhàng trả lời: "Rất tốt. Ta sẽ cho cậu thuốc bổ máu, hy vọng trong tương lai ba ngày tới, cậu có thể dùng nó mỗi ngày hai lần."

"Cảm ơn," cậu nói, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa ngu ngốc. Cậu không biết bây giờ mình nên nhìn Snape như thế nào. Cậu không biết mình nên nói gì. Đêm qua cậu đã làm tình với người đàn ông này, và mặc dù cứ nghĩ mãi rằng những chuyện như vậy là không đúng, nhưng mỗi khi cậu nhìn chằm chằm vào Snape, cơ thể cậu lại sẽ nhớ đến việc Snape đã khiến cậu cảm thấy tuyệt vời như thế nào.

"Tôi... tôi đoán là tôi nên đi," cậu nói.

"Quần áo của cậu ở trên tủ quần áo. Ta đã tự quyết định sử dụng bùa tẩy rửa lên chúng, còn thu nhỏ lọ thuốc phục hồi sinh lực và đặt nó vào trong túi quần của cậu, cùng với tờ hướng dẫn sử dụng," Snape nói cho cậu.

"Cảm ơn," Harry nói rồi đứng dậy, cậu loạng choạng một chút trước khi lấy lại được cân bằng. Cảm thấy mình như một thằng ngốc, cậu hỏi, "Ơ ừm, nhà vệ sinh ở đâu?"

"Cánh cửa đằng kia," Snape nói. Có hai cánh cửa ở bên phải giường, đối diện với lò sưởi. Snape đang chỉ về phía cánh cửa mở với đèn treo đã được thắp sáng bên trong.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now