Chương 8

56 7 0
                                    

Chương 8

Một tuần trôi qua nhanh chóng đối với Harry.

Sáng hôm sau, các tiêu đề của Nhật báo Tiên tri là "Cậu bé Sống Sót một lần nữa đã cứu vớt thế giới, giúp chúng ta không bị tà ác quấy nhiễu", bài báo tiếp tục kể chi tiết một cách sống động về việc cậu đã bị con ma cà rồng chịu trách nhiệm cho những vụ giết người gần đây tấn công trong phòng giam Bộ Pháp thuật như thế nào, sau đó cậu đã phản kích sinh vật ấy kiểu nào. Cậu lại một lần nữa bị phiền phức vì danh tiếng của mình.

Bất cứ khi nào một bài báo như thế này xuất hiện, trong nhiều tuần sau đó, cậu sẽ liên tục bị chặn lại khi đang tuần tra trên đường phố; được rồi, là sẽ bị quấy rầy nhiều hơn mức độ bình thường. Sau đó luôn sẽ có một mức độ nhất định của... sự nịnh bợ. Đôi khi những chuyện này khiến tâm hồn cậu nhức nhối.

Mặc dù trong suốt vài ngày tiếp theo, Harry đã làm việc trong tình trạng căng thẳng, chờ đợi bị cấp trên gọi tên vì những gì cậu đã làm để giúp Snape trốn thoát, nhưng cuối cùng không có một câu hỏi nào được đặt ra.

Cây đũa phép mà cậu đã dùng để đánh tráo đũa phép của Snape – sau đó đã được xác nhận thuộc về kẻ giết người có tên là Alexander Colmes, ở Brighton. Không có ai nhắc đến thực tế là cây đũa phép họ vừa nhận dạng làm bằng gỗ thủy tùng, trong khi hồ sơ bằng chứng đã ghi rõ ràng rằng sau khi bắt được ma cà rồng, cây đũa phép đã được giao cho Phòng chứng cứ mà Lewis đã ký tên xác nhận, làm bằng gỗ cẩm lai.

Không ai hỏi cậu về những gì cậu và ma cà rồng đã thảo luận trong suốt mười sáu phút khi cậu ở một mình với người đàn ông đó, trước khi cậu tuyên bố mình vừa bị tấn công. Không ai đặt câu hỏi là tại sao cậu lại quay trở lại trụ sở chính sau ca làm việc của mình, thay vì trở về nhà. Không ai hỏi cậu tại sao ngay từ ban đầu, ma cà rồng đã yêu cầu muốn gặp cậu.

Harry không biết liệu thủ tục điều tra đúng đắn không thể tiến hành là vì cậu chính là Cậu Bé Sống Sót, kẻ đã chiến thắng Voldemort và là vị cứu tinh của Thế giới Phù thủy, hay chỉ đơn giản đấy là vì đám cảnh sát Thần Sáng làm việc quá kém cỏi. Tất cả những gì cậu biết là cậu đã quá dễ dàng lừa gạt được bọn họ, và cậu lo lắng vì dễ đến như vậy.

Đáng ra không nên dễ dàng như vậy. Cậu đã cho rằng bọn họ sẽ điều tra nghiêm túc hơn thế này.

Buổi tối thứ Sáu đã đến, Harry nhanh chóng rời khỏi Luân Đôn. Cậu nghĩ mình có thể đơn giản Độn thổ đến trước cổng trường Hogwarts và đi xuống dưới hầm, nhưng với tư cách là một Thần Sáng, cậu ý thức được hành vi này là sự tấn công lên an ninh trường học. Ngoài ra, cậu không thích làm các học sinh xôn xao lên. Cậu đã có đủ sự chú ý trong suốt cả tuần này rồi. Cho nên cậu đã gửi cú mèo cho hiệu trưởng McGonagall ngày hôm qua, và được phép Floo đến văn phòng của bà ấy.

Trong những người quen biết trong quá khứ, chỉ có Minerva và Hagrid là hai người duy nhất mà cậu sẽ thường xuyên liên hệ. Khoảng một tháng một lần, cậu sẽ gặp mặt, ăn tối với một hoặc cả hai người họ ở quán Ba Cây Chổi.

Hệ thống Floo vẫn như bình thường, làm dạ dày người khác không ngừng quay cuồng khó chịu. Khi cậu bước ra khỏi lò sưởi để vào trong văn phòng của Minerva, nơi trông vẫn rất giống văn phòng của giáo sư Dumbledore, một nỗi nhớ nhà u sầu khác lại dâng lên trong lòng cậu.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now