Chương 29

67 5 0
                                    

Chương 29

"Oooowwww. . . . . ." Harry rên rỉ khi cơn đau dữ dội xé toạc cậu.

"Harry? Harry?" một giọng nói lo lắng sốt ruột quen thuộc vang lên như thể đến từ rất xa.

Cậu buộc mí mắt như dính keo của mình tách ra. Ấn tượng mờ nhạt đầu tiên của cậu là mái tóc đỏ và những nốt tàn nhang. "R-Ron?"

Có phải cậu đã chết? cậu biết Ron không thể ở đây, vì vậy cậu chắc chắn đã chết, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết lại đau đớn như thế này. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy, bị thiêu đốt từ trong ra ngoài.

"Không, Harry, tôi là Sam," giọng nói nhẹ nhàng sửa lại.

Sam? Tâm trí cậu lục tung danh sách anh em bà con nhà Weasley và không thể tìm thấy Sam trong đó. Vì vậy, cậu hỏi, "Sam?"

Ít nhất, cậu nghĩ mình đã hỏi. Thanh âm của cậu nghe qua khàn khàn, giống như một tiếng kêu hơn.

"Sam Edgeware," giọng nói trả lời, rồi dường như đang nói chuyện với ai đó, "Trí nhớ của cậu ấy bị sao vậy? Tôi tưởng vị trí lời nguyền đã giáng xuống là đùi cậu ấy?"

"Đó là vì thuốc giảm đau. Hãy biết ơn nó, vì không qua bao lâu nữa chúng sẽ hết tác dụng," một giọng nam trịnh trọng trả lời, nghe qua như đến từ nơi phi thường xa xôi.

Harry không thể tập trung tinh thần. Giống như thanh âm kia đã nói; cơn đau lại lần nữa làm cậu mất tập trung.

"Harry, tôi rất xin lỗi... rất xin lỗi," giọng nói quen thuộc ban đầu lại cất lên. Nghe như thể Ron... không, như thể Sam đang khóc. "Tất cả là lỗi của tôi!"

"Cái gì - sao?" Ngay cả âm tiết đơn lẻ đó cũng cần một sự chuyên chú hết sức, để có thể phát âm ra một cách mạch lạc.

"Ông Edgeware, nếu cậu định làm bệnh nhân của tôi khó chịu, thì tôi phải yêu cầu cậu rời đi ngay bây giờ," giọng nói của người lạ chính thức khiển trách người kia.

Người bệnh? Harry mơ hồ nhận ra rằng mình nhất định phải ở trong bệnh viện.

Sam đang ở đây, vì vậy bất cứ điều gì khiến cậu phải nhập viện có lẽ liên quan đến công việc. Cậu buộc mình phải suy nghĩ, cố gắng nhớ lại. Đã có một vụ án đặc biệt. Một pháp sư đã sử dụng bùa Độc đoán lên các nữ sinh Muggle. Sam và cậu đã đi bắt tên ác ôn kia, sau đó hết thảy đều loạn thành một đoàn. Cậu nhớ ánh sáng xanh của Lời nguyền Chết chóc hướng tới Sam. Cậu nhớ mình đã đẩy Sam ra khỏi đường bay của nó, bởi vì cậu biết bùa Lá chắn của mình đủ mạnh để đánh bật cả Avada Kedavra trở lại trên chính người đã phóng ra nó, còn Sam thì sẽ chết nếu bị đánh trúng. Nhưng trước khi tên khốn đó gục ngã, hắn đã tung ra một lời nguyền mà Harry chỉ đọc được trong những cuốn sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu, một lời nguyền mà mặc dù là quân đội của Voldemort năm đó cũng không dám sử dụng, bởi vì có quá nhiều khả năng nó sẽ bị bắn ngược trở lại vào người đã dùng nó. Khi đó Harry đã quá bận rộn đối phó với Lời nguyền Không Thể Tha Thứ kia, vì vậy lời nguyền thứ hai đã hoàn toàn trúng mục tiêu, giáng toàn lực vào đùi trái của cậu... và hiện nay, cậu đang bị dần dần ăn mòn bởi một trong những phép thuật độc ác nhất mà Thế giới phù thủy từng biết đến.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcOnde histórias criam vida. Descubra agora