Chương 10

52 8 0
                                    

Chương 10

Snape yên lặng nhìn cậu một hồi, sau đó mới hỏi: "Vậy cậu muốn biết điều gì?" Giọng nói của ông là một sự pha trộn kỳ lạ giữa niềm căng thẳng và mệt mỏi.

Harry cố lờ đi việc Snape đang nắm chặt tay ghế như thế nào. Đôi bàn tay với những ngón dài, ố vàng của người bạn đồng hành của cậu trông gần giống móng vuốt của diều hâu. Cậu không thoải mái khi nhớ lại sinh vật mà cậu đã chiến đấu vào thứ hai, một sinh vật có cùng căn bệnh với Snape.

Nhớ lại lời thừa nhận trước đó của Snape, cậu tự hỏi liệu người đàn ông kia có thể là đang ngồi đó, ngửi mùi máu của cậu và kiềm chế bản thân không tấn công không.

"Potter, nếu cậu chỉ đơn giản là đến để nhìn chằm chằm ta, thì cậu có thể bớt tinh thần ấy đi," Snape khiển trách.

"Tôi xin lỗi," cậu lấy lại tinh thần. "Tôi biết điều này rất khó khăn với ông."

"Cậu căn bản hoàn toàn không biết gì cả!" Snape gầm gừ với vẻ xấu tính khó chịu thường thấy của mình.

"Vậy thì, giáo dục tôi đi," Harry phản đối.

"Ta đã cố gắng làm điều đó trong suốt bảy năm trời, và cuối cùng thất bại thảm hại," Snape trả lời.

"Giáo sư . . . ."

"Đủ rồi, cậu muốn biết điều gì? Ta đã đảm bảo với cậu rằng ta không phải là mối nguy hiểm, rằng ta sẽ không săn giết con người để sống sót. Ta còn có thể nói gì với cậu nữa đây?"

"Có lẽ... làm thế nào mà ông biến thành như vậy?" cậu ngập ngừng hỏi. "Nếu vấn đề này không quá riêng tư."

Snape khịt mũi. "Cậu nghĩ nó xảy ra như thế nào? Một con ma cà rồng đã cắn vào cổ ta, dụ ta uống máu của hắn, và... ba ngày sau ta tỉnh dậy... đã thay đổi xong rồi."

"Vậy là ông đã bị tấn công?" cậu hỏi, không thể giữ lại câu hỏi trong đầu.

Một khoảng im lặng kéo dài, rồi Snape hạ giọng, "Không. Cách nói đó sẽ miễn trừ trách nhiệm cho ta, bảo là sai lầm không phải tại ta. 'Dụ dỗ' sẽ là một từ miêu tả tốt hơn. Đối phương hoàn toàn không dùng vũ lực ép buộc ta. Ta tự đày đọa mình vào số phận này, vì sự yếu đuối của chính mình."

"Thái độ này thật sự... vô cùng nghiêm khắc," Harry nói, ngạc nhiên trước sự kịch liệt của Snape.

"Bởi vì hậu quả thật sự không thể tha thứ. Ta khi đó quá ngu muội, kể từ khi đó trong mỗi một ngày, ta đều phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình."

Khi Harry còn nhỏ, cậu chưa bao giờ nghe thấy Snape tự trách bản thân vì bất cứ điều gì. Điều này làm cậu càng cảm thấy cảm thông hơn với kẻ thù cũ của mình, cảm thông đến mức cậu cho phép mình đặt câu hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, "Khi đó ông bao nhiêu tuổi?"

"Sau một năm tốt nghiệp khỏi Hogwarts. Mười tám tuổi, ta nghĩ vậy. Ta vừa mới bắt đầu học đại học."

"Làm thế nào mà ông gặp phải ma cà rồng?"

Snape nhìn vào trong mắt của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu thật sự muốn nghe cái này sao?"

"Đúng vậy," Harry nói, dưới cái nhìn chằm chằm dữ dội đó, dạ dày cậu co rút rung động lên.

[Snarry - HPSS] Dạ khúcWhere stories live. Discover now