chương 103

111 19 8
                                    

LEVIS: đợi thêm nữa để xem hắn có đổi ý hay không...hôm nay mọi người vất vả rồi, tất cả về nghỉ ngơi nhé
__________________________________________________________

ZERO:...thật à...

MASHLE: vâng...

ZERO: thằng ba biết chưa...

MASHLE: dạ chưa, con chỉ truyền cho các anh trong nhà còn lại thì không...

ZERO: chắc chắn không sai?

MASHLE: //gật đầu//

ZERO:...để ta tính, thay đổi tình hình được chứ?

MASHLE: //lắc đầu// dạ không, phải có 1 người...

ZERO: hết cách à

MASHLE: có thể...

ZERO:...

DELISASTER: //đẩy cửa// làm gì đóng cửa kính mích vậy 2 người ơi 😃_ đang căng thì anh tư thản nhiên bước vào làm gián đoạn cuộc thảo luận giữa em út và cha

ZERO: biết rồi mà còn hỏi được sao?

DELISASTER: //đóng cửa// cha dấu làm gì? Anh ba cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra rồi...chỉ là sớm hay muộn thôi

MASHLE: nói xui xẻo

ZERO: //thở dài//_ không xoay chuyển tình thế được...thì chỉ còn cách là để nó xảy ra và tìm cách khác sau khi xong chuyện đó mà thôi... mà việc này cũng quá sớm rồi. Chỉ Tội tụi nó khi nhận ra tình cảm của nhau quá muộn mà thôi...

(Và với câu, thay đổi cách gọi của nhân vật là các bạn hiểu rồi nhé)Tối đó là 1 đêm lẵng lặng, không ai nói với ai những suy nghĩ trong đầu của mình mà phải sinh hoạt như những ngày bình thường để che đi cảm xúc thật của mình...

LOVIE: //giật mình// ơ, a-anh ba???

EPIDEM: //khoá cửa// anh nhờ chút được chứ?

LOVIE: đ-được nhưng mà..._ mới tắm xong mới bận mỗi cái áo vào thì EPIDEM đã đột ngột bước vào phòng và khoá trái cửa lại làm anh hoang mang...chuyện gấp đến nỗi không cho anh bận quần áo tươm tất rồi hẳn nói hay sao???

EPIDEM: anh vào đúng lúc rồi..._ như thấy được cái lợi cho mình hắn liền nhanh chân bước đến đè anh vào gốc tường và hôn anh. Động tác rất rất là nhanh, y như đã chuẩn bị từ trước. Chưa bao giờ hắn hôn anh sâu như vậy...hắn ôm lấy eo của anh, giữa 2 người không có 1 kẻ hở mà áp sát vào nhau

Hắn thâm nhập vào sâu trong khoan miệng của anh khiến anh giật bắn cả mình mà vô tình cắn trúng môi của hắn, cái mùi kim loại ấy cứ loang tỏa khắp miệng và dần dần truyền tới não khiến anh càng hoang mang và có chút sợ sệt, nhưng điều đáng chú ý ở đây là hắn vừa đẩy 2 thứ gì đó vào miệng của anh bằng lưỡi, kẹo ư? Không, nó tan ngay khi tiếp xúc với lưỡi của anh... Hơn thế nữa khi hắn như mất cảm giác mà càng ngày càng hôn sâu hơn.

Cảm giác trơn và ngập ngụa trong họng khiến anh sướng đến mơ hồ...nhưng không tránh khỏi việc khó thở nên mặt anh đã đỏ bừng thậm chí mang tai cũng đã đỏ theo...hắn nhã ra và không quên liếm bờ môi của anh

Đâu thể dừng lại được vì hưng phấn của con người phải giải quyết thì mới thôi. Hắn cúi xuống gặm nhấm cổ trắng như măng non của anh...da anh rất mềm nên hắn thưởng thức như 1 món ăn rất ngon miệng. Từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến vai...

GIA ĐÌNH...Where stories live. Discover now