chương 96

108 14 2
                                    

ZERO: 1 lần nữa, các con của ta bị gì là ngươi xác định biết chưa...

SOUL: wow~ 1 người cha chuẩn mực, ta thích câu nói này. Nhưng biết sao bây giờ? Ta đang nhắm đến anh chàng thứ 3 của nhà ngươi...

ZERO: ồ, thế thì mời về. Không có việc ta tự cho con mình cho ai hết. Người đâu tiễn khách

LOVIE: vâng

SOUL: đâu cần vội. Ta-...

LOVIE: lightning-fight!

đây rồi, anh đã lấy đũa ra và à thi triển phép thuật của mình. Ngay lập tức trên từ trên cao giáng xuống những tia sét với năng lượng khủng. Đương nhiên anh sẽ không phá banh nhà của cha chồng rồi. SOUL bất ngờ nên hắn bị trúng hết đòn tấn công của LOVIE. Ảo ảnh bắt đầu nhiễu loạn nên hắn để lại 1 câu rồi tan biến

SOUL: CYRIL MARCUS, ta sẽ không rút lại ý định đâu..._ ảo ảnh biến mất ngay khi dứt câu nói ấy. LOVIE nói không sai khi SOUL có quen biết với ZERO...

LOVIE: đây, cha nhớ kỹ lại nhé _ anh lấy cuốn sách 1 thế kỷ trước cho ông và yêu cầu ông đọc nó để nhớ lại khoản ký ức 102 năm trước

EPIDEM: cha luôn rồi à? Chưa cưới đâu nhé

LOVIE: (⁠・⁠∀⁠・⁠)

ZERO: thích chetme mà bày đặc quá con?

EPIDEM: 😀

ZERO: để xem nào..._ trong khi người cha lục lọi não để tìm ra cái đoạn kí ức tuổi còn đi học, được làm trò cưng của thầy ADAM xem xem có nhớ ra được cái gì liên quan đến SOUL hay không thì cặp đôi của chúng ta đang khám phá nhau...không phải cái thứ ấy đâu mà là như này

EPIDEM: //điện giật// ơ, rõ ràng là sét mà???

LOVIE: điện cũng có đặc tính giống sét chứ bộ

EPIDEM: có à😀

LOVIE: 😒 thử lần nữa cho biết ha _ anh lấy đũa cho tiện, ấy vậy mà có mỗi EPIDEM bị giật điện trong khi anh đang ngồi vào lòng của anh ba. Đáng lý ra là LOVIE cũng sẽ bị lây nhưng đã là chủ phép thì giật kiểu gì

EPIDEM: dễ thương mà phép chiến ghê..._ test điện hơi bị đã luôn. Anh ba dựa đầu lên vai của LOVIE mà hưởng...chậc...sướng thế nhỉ?

LOVIE: em mà, ghê hong?

EPIDEM: xuất sắc ✨

LOVIE: 😁

ZERO: bây bớt đi, suy nghĩ không ra mà gặp tụi bây nữa

EPIDEM: ai ghẹo gì bạn?

ZERO: 💢

LOVIE: mới xin lỗi xong

EPIDEM: dạ, con sai, con xin lỗi lần nữa nha, được chưa ạ

ZERO: ais!_ ông không bận tâm nữa, quan trọng là cái gia đình phải quay trở lại những ngày bình yên từ chuyện nhỏ nhất này. Thân làm cha phải làm con mình có cuộc sống tốt thay vì suốt ngày suy nghĩ tiêu cực và những chuyện không nên...nói vậy là ZERO cũng biết EPIDEM đã nói gì với con dâu rồi à?

LOVIE: anh hay vậy quá nhỉ?

EPIDEM: có đâu...ý em sao

LOVIE: chuyện gì?

EPIDEM: câu hỏi...em chưa trả lời anh

LOVIE:...anh khẳng định điều đó sẽ xảy ra?

EPIDEM: cũng chỉ là cảm giác...có thể

LOVIE: nếu thôi đúng chứ?

EPIDEM: //gật đầu//

LOVIE: em, không đi theo anh được, nhưng... sẽ coi như anh chưa chết vậy thôi_ anh nghịch những ngón tay đang ôm qua người của mình mà mỉm chi trả lời. EPIDEM có chút bất ngờ và hỏi ngược lại

EPIDEM: sao lại coi anh còn sống trong khi anh chết?

LOVIE: người ta nói chết không phải là mất đi, mà là mình đã quên mọi thứ về họ, nên em cứ nhớ đến anh, tức là anh vẫn còn sống

EPIDEM: hay đấy nhưng quan trọng là em làm được hay không

LOVIE: tất nhiên là không vì anh đâu có dễ chết?

EPIDEM: //ôm chặt// em thông minh đấy..._ miệng nói này lòng nghĩ kia, mặt dù anh ba đang tỏa ra rất là vui vẻ nhưng lòng đã sớm biết được điều gì sẽ đến với mình nên anh cũng chẳng hi vọng gì nhiều...

ZERO: à, nhớ rồi

LOVIE: gì ạ?

ZERO: đọc đến trang này thì ta nhớ ra được rằng...cách đây khoảng 101 năm chứ không phải 102 năm. Thầy của ta muốn nhận thêm 1 đứa đệ tử để làm em út trong nhóm

EPIDEM: này...đừng có nói là...
__________________________________________________________
Tua lại thời gian khoản 101 năm trước khi ZERO và 2 đồng chí kia 17 tuổi.
1 người đàn ông cao ráo tầm 1m82, tóc màu vàng đất vuốt ra sau và khuôn mặt trẻ hơn độ tuổi 50, bận đồ đơn giản, tay dài và quần đen nốt,

ADAM: ta đấy

MELIADOUL: thiệt luôn hả thầy???

ADAM: yes 👍

WAHLBERG: //tháo kính// con tạm không nhìn nhé

CYRIL: thằng nào miêu tả thầy như trai 30 vậy

ADAM: ai biết đâu 🥲 WAHLBERG, em khinh thường tôi à? Đeo kính vào nhìn cho kỹ!

WAHLBERG: vâng vâng

CYRIL: mà...đây đâu phải là bức thư đầu tiên đúng chứ?

ADAM: i like, thầy thích em. Có mình em hiểu thầy, đây!

ông đem nguyên 1 thùng chứa đầy những bức thư lớn nhỏ, ít chữ nhiều chữ gì cũng có hết. Và cùng 1 người gửi

MELIADOUL: SOUL KAIAN? Người quen thầy à???

ADAM: không, fan hâm mộ á

CYRIL: mắt khứa này có vấn đề

ADAM: chê quài thầy tổn thương mấy đứa 😭

CYRIL: thầy đọc chưa?

ADAM: phải đọc chứ, fan gửi thì phải đọc. Fan cứng luôn đấy nhá 😉_ thầy nháy mắt dơ ngón cái lên làm 3 đứa học trò cưng né vội.

Nhưng khi thấy thầy cầm 1 lá thư khác lạ nhất trong tất cả số thư thì bám vội vào người của ADAM để nghe ông đọc về nội dung trong đó

Nội dung cho biết rằng, SOUL là 1 đứa trẻ tầm khoản 16-17 tuổi gì đó rất hâm mộ và thích ADAM JOBS và rất rất muốn làm học trò của ông 1 lần trong đời...ngày nào cũng gửi thư là hiểu, có lần đi thăm người dân thì nó còn chạy àu ra để ôm chân của ông và dùng ánh mắt blink blink nhìn như muốn rượt ADAM tới nơi

Ủa vậy hồi sáng có vụ ồn ào trước cửa bộ là nó đó hả???




GIA ĐÌNH...Where stories live. Discover now