chương 18

391 40 6
                                    

Nghe LANCE cảnh báo nhưng MASHLE lại đi 1 mình không có 2 ông kia. Vì 2 ổng bận cái gì đó không đi chung với cậu được. Thế là MASHLE đi lạc, mai mốt cậu phải xin 1 cái bản đồ nhà trường từ WAHLBERG... nhưng thật xui xẻo khi cậu lạc vào trung tâm đầu não của LANG...

Khách tới nhà thì khách rất khách sáo. Nhưng não MASHLE bất chợt ngừng hoạt động nên...

MASHLE: chết mợ...hư cửa gòi...

ABEL:...cảm ơn vì đã giúp ta chú ý_ 1 cậu trai lớn hơn MASHLE 2 tuổi nhưng mặt cũng cỡ MASHLE thôi. Tóc tím nhạt gần giống trắng và tím đậm ở đuôi tóc. Tay ôm khư khư con búp bê kì lạ. Tưởng sẽ là cậu bé đang yêu ai có ngờ...

MASHLE: hớ...mặt dễ thương vậy mà giọng trầm giữ 😧

LOVE: //nhịn cười//

ABEL:😑 vậy, ngươi là năm nhất có được xu vàng à?

MASHLE: ờ, tui á

ABEL: tại sao ngươi lại muốn trở thành thánh nhân?

MASHLE: muốn thế giới này bình đẳng hơn...và cho cha nuôi có cuộc sống tốt

ABEL: cao cả nhỉ? nhưng mà...

MASHLE: hoi mệt quá à, đã đi lạc rồi còn không hỏi bạn có đi nhầm không mà ở đó nói quài. Giận_ cậu quay đầu bỏ đi làm tất cả ngơ ngác, nhưng nào dễ đi. ABEL điều khiển những con rối xếp thành hàng chặn MASHLE lại

MASHLE: gì đây?

ABEL: xã hội bây giờ thật phức tạp...ta muốn nó quay về bản chất thật của nó. Thật cặn bã...

MASHLE: vậy ý ông là muốn về quê nuôi cá trồng rau hả?

LOVE:...thằng này ăn nói vô tri dữ vậy trời...

MASHLE: nước đi này tôi sai, tôi xin đi lại nha...

ABEL: thế à? Muốn đi cũng được nhưng hãy để lại xu vàng cho ta

MASHLE: 😒 thế tôi không đưa thì sao?

ABEL: thế à? Mà, ngươi làm gì có quyền từ chối _ hắn lại điều khiển rối tấn công MASHLE, nhưng MASHLE dễ dàng hạ gục nó. Là tên SILVA

MASHLE: chết gòi...mình có mang tội hành hạ người không ta...

ABEL: 😑💢

MASHLE: mà, dễ quá rồi đấy, khó hơn đê..._ MASHLE khiêu khích thì chợt từ dưới đất trồi lên 1 con rối khác lạ... nó nắm giữ tứ chi của cậu khiến cậu không thể di chuyển được...

MASHLE: ủa anh hai??? Đâu phải, FAMIN đẹp lắm mà ảnh làm gì xấu như này...thấy ghê quá...

ABEL: hoá ra ngươi có anh hai à?

MASHLE: thì sao?

ABEL: chắc anh ngươi phải thất vọng lắm khi có thằng em yếu nhớt như ngươi

MASHLE: ủa? Anh tư nói tôi dễ thương, anh cả nói tôi mạnh, anh 3 nói tôi ngoan, anh hai nói thích tôi, anh năm nói thương tôi nhất nhà...thất vọng chỗ nào

LOVE: TR-TRỜI!? Người phụ nữ quyền lực, đẻ 6 đứa luôn...

MASHLE: đã nói là cha tôi làm hết mà!

LOVE: chẳng lẽ cha ngươi là...

MASHLE: bớt nói vậy đi cha tôi nhột đấy😑

LOVE: ch-cha ngươi...1 thân 1 mình đẻ ra 6 người các ngươi à? Nhưng cha là đàn ông mà, cách nào đẻ được!?

ABEL: thôi đủ rồi, đàn ông đẻ được cũng là chuyện thường tình...à nhầm, ý ta là chuyện hư cấu thôi..._ ABEL cũng có chút ngạc nhiên khi cha của MASHLE đẻ ra 6 đứa mà không cần nhờ đến phụ nữ. Nhưng sự thật không phải vậy. Hắn điều khiển con rối lấy đi xu vàng trong túi áo của cậu, sao đó tấn công MASHLE

ABEL: ta sẽ tận dụng thứ này

MASHLE:...trả đ-... chết má mém nữa có người đi bán muối gòi..._ cậu đi đến chợt cảm thấy chân mình đạp trúng cái gì đó, hoá ra là SILVA...

MASHLE: xin lỗi, tôi đưa người này lên phòng y tế cái nha...

ABEL: 😐 ngươi không cần thứ này sao? Ngươi từ bỏ à?

MASHLE: đâu có, tui ưu tiên việc này hơn...mà, ông có mạnh đến mấy thì tôi cũng không thua đâu

ABEL: hể?

MASHLE: thôi, cáo từ...với lại cha tôi tạo ra chứ không phải đẻ đâu nha cô gái...

Cậu nhắc khiến LOVE không có chỗ chui. ABEL không biết MASHLE đang tự tin thái quá hay là sự vô tri của cậu, cảm thấy có gì đó không đúng...con rối bị mất 1 cái nút, xoè bàn tay ra thì hắn phát hiện cái mà hắn nắm nãy giờ không phải xu vàng nào hết mà đó chính là cái nút

Thì ra trong lúc đồng xu bay đến tay ABEL thì MASHLE đã gặm lấy cái nút của con rối và phun ra đẩy cái đồng xu ra phía khác. Thế là cái nút yên vị trên tay ABEL còn xu vàng thì bay ngược lại chỗ của MASHLE

ABEL: thú vị đấy...
__________________________________________________________

Sau khi đưa SILVA vô phòng y tế thì MASHLE đã cùng DOMINA và anh rể đi về nhà. Trong lúc đi thì LEVIS khá hồi hộp, MASHLE cứ nói các anh trai hiền lắm còn cưng cậu nữa nên LEVIS đã nhẹ lòng đi 1 chút...

MASHLE: a, anh hai!

FAMIN: ồ, về nhà rồi sao? Có biết bọn anh nhớ em lắm không?_ cậu nhanh nhảu nhảy lên cho anh bế đồng thời ôm FAMIN. Nhìn ốm ốm hóa ra cũng khỏe đó

MASHLE: nhớ anh quá đi...

FAMIN: cũng biết nhớ sao? Tưởng lo mấy cái su kem với đám bạn nên quên luôn các anh ở nhà rồi chứ?

MASHLE: đâu có 🥲

FAMIN: rồi, vào nhà đi...có khách à?

LEVIS: //hồi hộp// d-dạ em chào a-anh

FAMIN: //phán xét// bạn em à DOMINA...

DOMINA: dạ, ghệ-...à không, đây bạn trai em...

FAMIN: hở..._ anh khoanh tay nhìn thẳng vào mắt LEVIS khiến anh vừa hồi hộp vừa căng thẳng...ánh mắt như muốn xé anh ra vậy thật đáng sợ...

FAMIN: ừm...vào đi

LEVIS: phù....

FAMIN: ta thích răng của nhóc đấy, cho ta nhé..._ quay đầu lại nhìn LEVIS, anh khó hiểu, sở thích của FAMIN lạ quá

MASHLE: à ý của anh ấy là....

Muốn bẻ hết răng của anh á






GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ