chương 92

160 18 4
                                    

ZERO: ta đã dạy con kiểu này đâu?

(1) FAMIN: nghe cha nói thì học 😀

ZERO: vậy ha? Mà ban đầu ta không nghĩ thằng tư nằm trên đâu

DELISASTER: gì vậy trời!

ZERO: không đúng sao? Đeo bông tai, bận váy dài, mang guốc cao nữa chứ

DELISASTER: gu thời trang đâu nói lên con người đâu 😭

(1) FAMIN: đeo khuyên hả?

(2) FAMIN: //nhột//

DOMINA: //tặc lưỡi//

CELL: 😌

MASHLE: //vén tóc// ừ, con trai mà đeo khuyên

ZERO: bên phải còn lộ khuyên kìa con, che kính vào

MASHLE: 😌_ hơi quê mà thôi kệ, tại mấy thằng anh rủ nói đi đeo khuyên đi cho giống với bọn anh nên MASHLE nghe theo chứ cậu vô tội à... cũng đã trễ nên ông kêu cả đám nên ngủ đi vì giờ này đã trễ lắm rồi. Chợt có 1 cuộc tranh giành ở đây...

(1) FAMIN: lớn nhường nhỏ đi cha...con ôm MASHLE

ZERO: gì đây...ta ôm nó mới đúng...

(2) FAMIN: bình thường cha ngủ 1 mình cha đâu ôm MASHLE? Quen rồi thì đưa MASHLE đây...

ZERO: dễ gì hả con ☺️💢

Cả 3: MASHLE, em/con ôm ai?_ đồng loạt quay qua hỏi MASHLE nhưng do nghe cãi quài riết chán nên cậu qua chỗ của DOOM ôm anh ngủ cho lành, tranh cãi chi mệt người. Ừ vậy đó, chịu không chịu thì cũng phải chịu à
__________________________________________________________
Và sáng đã lên, hôm nay cả nhà dành 1 ngày nghỉ cho riêng mình vì tối hôm qua thức đến 2-3h nên sáng không muốn dạy mà nằm ườn trong phòng để ngủ.

MASHLE: a~..._ vươn vai xong thì cậu vẫn làm biếng nằm ở...ở người??? À hoá ra cậu đang nằm trên người của DOOM, ủa mà...sao anh ấy không thở? Bình thường thở là bụng hay ngực phải nhấp nhô theo nhịp thở chứ? Lần này cậu đang ở trên người của DOOM mà nó yên tĩnh lắm

MASHLE: trời ơi DOOM ơi, anh chết rồi hả!?

DOOM: chết cái gì mà chết, còn sống trắng mắt đây nè...mà cũng có mắt đâu...

MASHLE: ủa, sao anh không thở?

DOOM: đang thở mà?

MASHLE: what??? Ủa vậy là...ủa?

DOOM: điều chỉnh cơ khiến phổi nhẹ lại. Tránh cho em thức giấc đấy

MASHLE: wow, anh DOOM đỉnh vãi ò ✨

DOOM: 😀

Bàn chuyện nhỏ vậy được rồi. Nằm tiếp, không. Phải dậy chứ mà nhìn xem nguyên phòng có ai dậy ngoài 3 người không? Ủa mà 3?

ZERO: dậy rồi đấy à thằng út? Kêu hộ ta mấy đứa còn lại luôn

MASHLE: vânggg_ cậu đi ra cửa và lấy đũa ra, vài cây kim đồng hồ xuất hiện  khều từng người, không nhọn đâu, vừa đủ để chạm thôi. Lạ nhưng hiệu quả, nhột quá nên dậy luôn

LOVIE: sao hôm nay cả nhà dậy trễ vậy ạ?

ZERO: hôm qua tụi nó tụ lại tám chuyện ngủ trễ nên giờ dậy trễ luôn chứ sao

LOVIE: chà, lớn con to xác mà vẫn thích ngủ với cha sao?

ZERO: lớn vậy nhưng với ta chúng vẫn nhỏ đó thôi...

CELL: anh ba đâu ạ? Sao có 1 mình anh vậy?

LOVIE: à, làm xong xuôi hết việc thì anh ấy ra ngoài rồi

MASHLE: ơ, phải ở nhà chứ? Ra ngoài gặp lại tên cô hồn đó thì sao?

DELISASTER: uiii, cô hồn gì tầm này, thiếu 2 chữ

CELL: chữ gì???

DELISASTER: cô hồn các đản

Quá hợp. Bây giờ hắn chính là kẻ thù của gia đình ZERO nên ông cho mấy đứa trong nhà chửi hắn như con đẻ mặc kệ có mang khẩu nghiệp hay không thì kệ m* nó.

Tầm trưa trưa thì cả nhà chẳng thấy anh ba đâu nên có chút lo lắng...đúng lúc định đi tìm thì EPIDEM đã về nhà và mở cửa ra...

CELL: //bịt miệng//

DOOM: thằng ba...mày bị gì vậy...

DELISASTER: //bật dậy// anh ba!

LOVIE: sao vậy...sao dữ vậy nè..._ anh hoảng sợ cầm lấy đôi tay đầy máu của EPIDEM, dáng vẻ như vừa mới thoát khỏi tử thần này của anh ba khiến cả nhà kinh ngạc. Đầu máu không, miệng cũng hộc ra máu, hơi thở thì gấp gáp như đang rất mệt... cái kính cũng vỡ và được anh bỏ vào túi, tiếp đó giọng anh ba run run nấm lấy vai của LOVIE và hỏi

EPIDEM: thuốc giải...anh cần thuốc giải...anh bị trúng độc rồi...anh cần thuốc giải...

LOVIE: trúng độc? Anh bị gì mà trúng độc?_ anh lau đi máu còn chảy bằng tay trần mà hoang mang, lúc này nhớ đến việc cần thuốc giải thì LOVIE nhờ DELISA và MASHLE đở EPIDEM lên phòng khám nhanh, ngay và lập tức. Lại chuyện, coi bộ cô hồn khá quyết tâm để hãm hại gia đình nhà MASHLE...

DELISASTER: bình tĩnh nghe em nè, anh gặp lại tên đó à? Hắn ở đâu? Sao anh ra bộ dạng này?

EPIDEM: anh gặp hắn ở thành, hắn đe doạ...

LOVIE: đe doạ? Đe doạ gì anh mà anh sợ vậy?

EPIDEM:...mạng người...

MASHLE: mạng ai? Nếu là anh thì chắc chắn đó là LOVIE rồi...tên này chơi đòn tâm lý

EPIDEM: ừ...

LOVIE: bị thương ở đầu mà tỉnh vậy??? Đưa em xem nào

DELISASTER: bình thường gòi đó...bọn anh còn bị dữ hơn này nữa

LOVIE: 😌 quái vật....

MASHLE: máu không, hồi nữa dọn hơi mệt à _ nhìn máu trải dài từ cửa đến phòng khám mà nản, máu nhiều dữ...

EPIDEM: nhiều mới sống dai đây này

LOVIE: thế mà bác trai lo anh chết vì mất máu đấy nhớ không?_ phải rồi, ZERO có nói như này, EPIDEM ngẫm lại thấy mình hơi hỗn nên tự nhiên thấy tội lỗi ghê gớm lắm

MASHLE: có định xin lỗi hem?

EPIDEM: hem

DELISASTER: gì vậy anh, phải xin lỗi chứ. Mình mất dạy thì mình phải xin lỗi

EPIDEM: ý là mày nói anh mất dạy à?

DELISASTER: coá đâu 🥲

EPIDEM: thôi thôi, ngại lắm

LOVIE: xin lỗi mà ngại? Mai em phải nghe chuyện anh xin lỗi ZERO đấy...không thì em giận

EPIDEM: ơ kìa...

MASHLE: há há, nghe chưa? Người đẹp giận á

EPIDEM: vô tri lại coi, đừng có cười nữa

MASHLE: tui thay đổi gòi ok? Vô tri nó tưởng em hiền gòi ăn hiếp thì seo?

DELISASTER: cái kiểu nói này học thằng tác giả đúng không?

MASHLE: đúng ời (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Mà ai đâu mà dám ăn hiếp em...đụng vào nó nước gặp các cụ









GIA ĐÌNH...Where stories live. Discover now