chương 51

155 26 2
                                    

DOOM: 💘

DOMINA: 😀

MASHLE: thảo nào thấy anh hết cộc gòi

FINN: bộ mới tỉnh dậy anh cậu cộc lắm hả?

MASHLE: thiệt á, cha đòi đánh anh cả lắm nhưng thấy anh còn bị thương nên nhịn

DOOM: 😨 _ anh xanh mặt, mang danh là người mạnh và nghe lời cha nhất nhà đứng sau DOMINA thôi. Vậy mà anh đã hỗn láo với người cha sao? Hên là ổng quên chứ ổng còn nhớ là thía mịa rồi... RYOH lúc này bước vào

RYOH: xin chào các chàng trai và cô gái 😉❤️...nuốt vô

DOT: oẹ...//bịt miệng//

RYOH: hừ, nghe thông báo đây. Ngày mai MASHLE và DOMINA sẽ đấu bù cho cuộc thi lần trước. Chiếc đũa khởi là vật vô cùng quý, do DOMINA xin cáo từ nhưng ban tổ chức đã đề nghị đấu lại...

DOMINA: thôi, nhường đó

RYOH: ĐẤU-LẠI...

DOMINA: vâng...

MASHLE: sao bác WAHLBERG nói cho 😨

RYOH: vật quý mà? Cho là thật nhưng ít nhất cũng phải kiểm tra sức mạnh chứ?

DOT: sao mới đầu không nói vậy đi, mắc mệt à

RYOH: muốn mù không thằng nhóc...

DOT: muốn ăn BOM không ông anh..._ 2 khứa này lườm nhau đến toé cả điện. MASHLE hụt hẫng, tưởng gì hoá ra là phải đấu nữa. DOOM vuốt lưng của cậu toả vẻ đồng tình với ý kiến của RYOH....hôm đó là 1 ngày khá vui, cậu dẫn anh đi khắp trường để tham quan mặc dù anh làm gì có mắt mà nhìn? Thôi thì đi theo cho em nó vui vậy

ABYSS: thiếu gia, ngài ZERO có bảo sau khi nhị ca tỉnh dậy sẽ bắt đầu tóm ORTER đó ạ

MASHLE: nhị ca???

ABEL: ngài FAMIN đó ạ

MASHLE: ủa ai đặt biệt danh hay vậy???

LEVIS: kkk anh đấy, tại coi giang hồ chợ mới nhiều quá nên ghiền

DOMINA: xếp theo trình thì sẽ đặt theo số đấy

MASHLE: vậy em là cái gì?

DOOM: lục ca đó nhóc haha

MASHLE: nhóc không uy tín gòi😡

LEVIS: anh đại bớt giận nha 😂

DOMINA: //bộp// miệng khác mặt khác ha...

DOOM: tụi bây bớt đi, thấy vợ người ta ghiền chồng không? Còn nhà mày bạo quá LEVIS_ anh vừa nói vừa hất cằm qua chỗ của ABEL và ABYSS đang bàn luận với MASHLE đằng kia. LEVIS cũng gật đầu nhưng mỗi người có góc nhìn khác nhau, anh thương DOMINA lắm à nha...

LEVIS: ui giời, đánh có xíu thì có sao đâu? Bây giờ DOMINA có đánh cho em què đi nữa thì em vẫn thương đó thôi

DOMINA: 😌

DOOM: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
__________________________________________________________
ngày hôm sau thì DOMINA cùng MASHLE đã được đấu lại với nhau trước toàn thể đám đông. Cậu đã đưa chiếc đũa khởi nguyên lại cho ban tổ chức, thi xong người thắng sẽ quay lại lấy...1 trận đấu mãn nhãn nhất mà mọi người được xem. Giữa nước và vật lý, MASHLE vẫn còn lận đận trong việc dùng phép nên cứ chơi vật lý cái đi...

Và vâng, ban đầu DOMINA rất thuật lợi nhưng khúc sau thì y như rằng ăn hành ngập mặt bởi đứa em trai đáng yêu của mình. Anh triệu hồi cả thần biển cả POSEIDON mà vẫn thua là đủ hiểu rồi.... Và...cây đũa khởi nguyên chính thức thuộc về MASHLE nhà ta cùng với chức danh thánh nhân của năm nay...

WAHLBERG: chúc mừng con, con đã có thể chứng minh được mình trong xã hội này. Con đã có thể giúp đỡ và đem lại sự công bằng cho những người không may mắn ngoài kia...

MASHLE: dạ..._ cậu vinh dự được người của bộ và WAHLBERG trao chiếc áo choàng có hình mà chỉ những thánh nhân mới có. Cùng với chiếc đũa khởi nguyên, gặp lại nhau rồi. MASHLE cầm lấy nó và mỉm cười trước toàn thể người dân cùng với tất cả học sinh đang có mặt. Người ta đặc biệt danh cho MASHLE làm thánh nhân vô năng.

Cái biệt danh này được lấy từ quá khứ của cậu, 1 kẻ vô năng bị người đời buôn lời ác ý nhưng MASHLE vẫn lạc quan cho họ thấy vô năng chẳng sao cả. MASHLE đã được bổn nhiệm vào chỗ của ORTER, quản lý lý sức mạnh cho đến khi hắn quay trở lại. Nhưng thời gian này thật sự quá lâu. Đếm đến nay là đã được 2 năm rồi chứ ít gì...

Và rồi...ngày này cũng đã tới...

MASHLE: //ngáp//_ MASHLE lại ở cái chỗ quen thuộc, OCHOA bước vào với cái khay trên đó có 1 ly sữa và vài cái su kem ngon mắt. Cậu cầm lấy và gặm chúng

MASHLE: anh ăn hong?

DELISASTER: //lắc đầu//

MASHLE: ốm như thứ gì rồi, ăn đi mừ

DELISASTER: //lắc đầu//

MASHLE: 👊 ăn không?

DELISASTER: Ă-ăn

MASHLE: ăn nhiều vào, riết rồi anh không ăn gì hết, ốm như nghiện ấy *mà anh tư nhìn giống nghiện ngay từ đầu rồi mà nhỉ?*

DELISASTER: cha chưa tìm được cách hồi sinh con người à...

MASHLE: chịu...mà cũng có cách đấy...mà cha không nói đó thôi

DELISASTER: cách gì?

MASHLE: vậy anh có đồng ý đánh đổi 50 năm tuổi thọ để lấy 1 mạng người không?

DELISASTER: 5-50 năm!?

MASHLE: chịu không?

DELISASTER:...chịu chứ, cách nào nói nhanh đi

MASHLE: wow, nghị lực ghê. Sẽ sớm thôi, anh sẽ biết ngay ấy mà 😉

DELISASTER: anh không chịu được đâu! Đã gần 2 năm rồi đấy! Làm ơn cho anh nhìn thấy người anh thương còn sống đi!

MASHLE: hấp tấp 😒 CELL buồn gòi kìa

DELISASTER: h-hả???

MASHLE: giỡn hoi, bây giờ quan trọng là ở đây này _ cậu hất cằm về phía FAMIN ý chỉ rằng đợi anh hai tỉnh lại thì DELISASTER muốn sao cũng được. Anh tức giận đứng dậy, lúc nào cũng lôi cái vụ đợi FAMIN tỉnh dậy hết. Mà thôi, em nó chờ thì mình chờ, miễn sao lôi đầu ORTER về là được.

Và ông trời không phụ lòng người, chắc thấy được hoàng cảnh tội nghiệp của DELISA nên ông trời đã có ý định sáng suốt

MASHLE: ⁉️

DELISASTER: sao vậy?

MASHLE: a-a-a-anh-anh h-h-hai-hai-anh-h-hai...anh hai...

DELISASTER: nói đàng hoàng xem nào!

Anh hai vừa nắm lại tay của em....



















GIA ĐÌNH...Where stories live. Discover now