chương 59

170 26 0
                                    

MASHLE: sao!?

ZERO: bình tĩnh, ta vẫn đang nghĩ cách đây...

EPIDEM: riết rồi loạn hết lên...hết thằng DELISA sầu rồi giờ đến anh hai bị. Mốt chắc khùng quá đi

LEVIS: đây cho anh, đừng có than cho mọi người suy nghĩ nha _ rồi, trúng món tủ của anh ba luôn. PUDDING to chà bá, đã thật. Ok bây giờ là cái khó đây....hay là...tốn 50 tuổi thọ ha? Dù gì tuổi thọ mấy con báo nhà ZERO cũng cao mà?

LEVIS: con nghe nói CELL được tạo ra bởi máu và linh hồn phải không ạ? Vậy sao bác không làm hệt như vậy để hồi sinh?

ZERO: không, nếu làm theo cách đó thì CELL sẽ bị mất sạch kí ức. Kêu thằng tư ra đây _ ông kêu MASHLE và EPIDEM lôi đầu DELISA ra để ông giúp nó lấy lại tinh thần. Trời ơi lôi ra 1 cái ta nói tất cả sốc 1 trận luôn. Ông phun nước đang uống dở. Trời ơi thằng DELISA không nhận ra nó luôn

EPIDEM: è hèm...nghe tình trạng của DELISASTER đây. Thiếu ngủ trầm trọng, mắt do khóc quá nhiều. Nặng thì DOOM có thêm người chung cảnh ngộ

DOOM: nói đại m* là mù đi

EPIDEM: rồi rồi, bây giờ đang có hiện trạng đau mắt, nhịn đói không ăn nên bị teo bao tử. Thiếu canxi ờm...rồi thiếu đạm...nói chung là thiếu tùm lum hết á

ZERO: cái gì dữ vậy con?

DELISASTER:...

MASHLE: phấn chấn lên anh. Sắp được gặp lại CELL ời

DELISASTER: sao?_ anh đổi mặt liền, không còn ủ rũ nữa. Biết nói gì nữa, ZERO và MASHLE đi vào 1 căn phòng tối. Không ai biết họ làm gì ở bên trong hết, DELISA đang hồi hộp ngóng chờ. Không biết họ có thể hồi sinh người mà anh tư thầm thương hay không. Trước lúc làm là ZERO đã dẫn anh tư vào phòng tái tạo và lấy đi 50 năm tuổi thọ của DELISA rồi...

MASHLE: //mở cửa//

DELISASTER: sao rồi!

MASHLE: giật mình ông cố ơi à...

ZERO: chưa gì đã gấp gáp rồi. Chưa có xong hẳn đâu...mới lấy lại được sự sống thôi. Còn bộ phận quan trọng như não, tim, phổi vẫn đang trong quá trình tái tạo

DELISASTER: //đẩy ra//_ anh đẩy 2 cha con nhà MASHLE qua 1 bên và chạy vào bên trong.

Làm cho nó vui mà nó vô tình đẩy mình vậy đó

ZERO: 💢có đứa con ứa gan thiệt chứ

MASHLE: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ thôi bỏ cha ạ. Yêu 1 người quá mức, khi họ xa mình 1 phút đã có cảm giác nhớ rồi huống hồ chi đây là gần ấy năm?

ZERO: triết lý quá nhỉ?
__________________________________________________________
Và ta đa, sau bao ngày ngồi ngóng chờ CELL mở mắt thì cuối cùng cái ngày mà DELISASTER trở lại là 1 thằng nghiện vui tính đã đến rồi

DELISASTER:..._ anh tư nhà ta mở mắt sau khi ngủ 1 giấc ngon lành. Anh đang nằm chứ không phải đang ngồi như lúc ban đầu, điều này làm anh khá hoang mang. Ai đang xoa đầu anh vậy? Anh đang gác đầu lên đùi của ai? Nhìn về phía trước đã không thấy thân thể của CELL đâu. Lúc này anh tư từ từ ngồi dậy...anh hồi hộp từ từ quay mặt ra đằng sau để xem người cho anh gác đầu là ai...vượt cả sự mong đợi!

CELL: chào buổi sáng, ngài DELISASTER...

DELISASTER: CELL...ngươi ngủ lâu quá_ anh chòm tới ôm chặt lấy người của CELL như không thể buôn ra mà chỉ muốn ôm mãi chỉ sợ CELL chạy mất thôi. Đây là lần đầu tiên CELL thấy anh tư khóc nhiều như vậy luôn đấy

EPIDEM: vui rồi ha?

DELISASTER: vui chứ!

CELL: ❓❓❓

MASHLE: nhớ anh quá đi 😭

CELL: ờm...tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết-...

DELISASTER: ngươi không cần hiểu, bây giờ ngươi chỉ cần biết ta rất nhớ ngươi là được!_ lại ôm, đã 2 tiếng anh tư ôm CELL rồi đấy, không có dấu hiệu buôn ra luôn. Mà cũng tội anh tư lắm, khóc quài à....

ZERO: nín đi, CELL nó còn ph-...

DELISASTER: //liếc//

ZERO:...

DOMINA: còn vụ của FAMIN thì sao đây ạ? Tụi con cũng hơi e ngại vì anh hai...ờm...

ZERO: thằng hai nó cộc xíu thôi mà?

DOOM: //lắc đầu//

EPIDEM: //thở dài//

LEVIS: //gãi đầu//

MASHLE:...

DELISASTER: //im lặng//

ZERO: thằng hai nó sao mà tụi con không dám nói vậy? Cứ nói đi ta giải quyết cho...

DOOM: thằng hai nó...tấn công tụi con...

EPIDEM: cha nhìn này...anh hai dùng bài phi vào người con đấy _ anh ba cởi áo vest ra và vạch chiếc áo sơ mi lên thì nguyên 1 vết cắt hiện ra. Hên là băng bó kịp thời chứ không thôi là nhiễm trùng rồi

ZERO: ⁉️_ lại thêm 1 tin nữa à? Thằng hai nó không bao giờ đánh anh em trong nhà... các con của ông từ trước đến giờ rất hoà thuận và yêu thương nhau...lâu lâu có cãi vã nhưng sẽ không bao giờ có chuyện làm anh em bị thương. Ông tưởng FAMIN chỉ thay đổi về phần tính cách thôi, không ngờ nó đổi luôn cả con người của nó rồi... không thể để trường hợp này xảy ra được.

MASHLE: hai ơi, em MASHLE đây, em vào phòng được không?

FAMIN: ừ...ai đấy _ anh phi luôn lá bài về phía sau lưng của MASHLE, người đằng sau bị chém 1 đường trên vai và máu bắt đầu rỉ ra ngoài. Người đó rút lá bài ra, chà, dính máu luôn rồi này

ZERO: không vui hay sao mà mặt căng vậy con trai?

FAMIN: cha?

ZERO: con tấn công anh em trong nhà hay gì mà chúng nói với ta thế?

FAMIN: thì sao? Con muốn mắt kính của thằng ba mà nó không cho đấy thôi

ZERO: *cái nết y như thường mà thay vì giận thì lần này nó đòi giết thật luôn đó à?*

Khó trị rồi đây....










GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ