chương 14

408 37 10
                                    

Ngày tiếp theo lại lên, khung cảnh lớp học nhốn nháo bởi những em học sinh. Nhưng có 2 thành phần nào đó rất khác biệt...

DOMINA: sao? Vị mới đấy

MASHLE: nhân kem đậu đỏ hơi khác với kem tươi à....

LEVIS: y chang như bánh su kem...

FINN: thì nó là bánh su kem mà ạ?

LEVIS: ý là như bao cái su kem bình thường thôi mà sao MASHLE ghiền tới vậy

DOMINA: mỗi người có sở thích riêng chứ?

LEMON: MASHLE!!!!_ bé chanh đã suất hiện với đống sách trên tay chạy đến bên MASHLE rũ học. Còn TOM đứng kế bên hô hào rũ cậu tập duelo tiếp...

LEVIS: lớp em vui nhỉ?

MASHLE: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

LEMON: anh đây là anh trai của MASHLE ạ? Em tên LEMON sau này sẽ trở thành vợ của MASHLE cũng như trở thành em dâu của anh. Mong anh chiếu cố

LEVIS: phụt!

MASHLE: uổng bánh quá anh

DOMINA: h-hả!? Em dâu, đùa à!?

LEMON: //ôm MASHLE// phải em sẽ là em dâu tương lai của anh!

TOM: mau tập duelo đi MASHLE!_ thật lộn xộn làm sau khi 2 con người này cứ lải nhải muốn làm dâu muốn chơi bóng... à bóng duelo

MASHLE: FINN, cứu bạn

FINN: //giả ngủ// khò...

MASHLE: đồ phản bội...

LANCE: vui quá nhỉ? Cho tao ké tí..._ là anh chàng có mái tóc xanh ngọc, nguyên tai và có 2 sọc ngay mặt...

TOM: *cái thằng này có 2 sọc, chưa gặp nó bao giờ...*

LEVIS: //nói nhỏ// giống sadboy ha

DOMINA: //nói nhỏ// không hẳn, nghe đâu thằng này là SISCON

LEVIS: giống cậu ha, BROCON

MASHLE: ai dợ?

LEMON: là LANCE CROWN cậu ta xếp thứ nhất trong buổi kiểm tra đầu

MASHLE: đâu ra vậy ba, éo vui chút nào

LANCE: thế à? Làm tí cho vui vậy

MASHLE: làm tí gì cơ? Trốn tìm à?

DOMINA: ý định khiêu chiến sao?

LEVIS: lũ trẻ bây giờ...haizzz

LANCE: đây là cái bình phép thuật, nó khá cổ đấy_ LANCE mở cái nắp bình ra và rồi 3 khứa kia bị thu vào cái bình

DOMINA: 😑

LANCE: như mày thấy đấy, nó có thể nhốt người...nếu muốn cứu tụi này thì hãy đến Khu rừng kế bên lều cú...tao sẽ đợi ở đấy _ nói xong lời dặn dò LANCE lấy đũa phép tạo 1 đống lửa quay quanh mình và biến mất ngay sau đó.

MASHLE: gì dậy trời...

LEVIS: đụ m-

DOMINA: //bộp// bớt chửi lại. Yên tâm đi MASHLE, anh đây sẽ giúp em. Đi nào...

MASHLE: //vỗ tay👏✨//
__________________________________________________________

Tại khu rừng gần lều cú như LANCE đã nhắc đến. Ở đây cây cối rậm rạp gió thổi nhiều làm bay những cái lá cây tạo ra khung cảnh hệt như trong phim

MASHLE: rồi muốn gì đây

LANCE: đặt cược đi...mày cũng muốn chúng mà? Những đồng xu

TOM: xu bạc?? Đã vậy còn có 2 cái...tôi tưởng những người được chọn ở khoá trên mới có chứ?_ TOM trong chiếc bình nói, không những vậy LANCE còn có 2 vạch trên mặt. Người ta thường nói người có 2 vạch là người đó được phép thuật lựa chọn

LANCE: ta sẽ cược xu vào trận đấu.... chiến đấu đến khi người còn lại đứng trụ...bất kỳ trận đấu phép thuật ở trường đều bị phạm luật-...NÀY!!_ LANCE lý thuyết từ nãy đến giờ cho tới khi nhìn lại thì không ai để ý đến lời nói của mình hết

DOMINA và LEVIS nãy giờ đã cố gắng giảm ma thuật của vòng tay ra và tăng chỉ số sức mạnh của MASHLE lên...

LEVIS: bác trai thật lạ...khó mở quá, bây giờ nới lỏng cũng không được..

DOMINA: thì bởi mới có chuyện để nói...y lỏng được 1 chút này

LEVIS: đâu?

LANCE: 💢 mấy người có nghe tôi nói không vậy!?

Cả 2: nãy giờ cậu nói cái gì???

LANCE: MASHLE BURNEDEAD, ngay từ lần đầu kiểm tra thì mày đã quá mềm yếu khi ưu tiên người khác mặc dù biết khả năng mày rớt rất là cao...tao sẽ không bao giờ chịu thua 1 tên như mày!

TOM: đừng làm thế MASHLE! Cậu ta nguy hiểm lắm!

LEMON: phải! Tôi có dự cảm không lành!

LANCE: sao? Sợ quá nên câm luôn à?

DOMINA: con mẹ nó...để anh-

MASHLE: để em...

LEVIS: h-hả?
__________________________________________________________

1 buổi tối tĩnh mịch, hiện tại các học sinh đã ai về phòng nấy, Lại là văn phòng của WAHLBERG nhưng không phải không khí yên tĩnh mà là 1 sự căng thẳng. ZERO khi thấy mặt của MASHLE bị bôi thuốc và có những băng gạt trắng trên mặt thì tích tốc tới trường EASTON ngay trong đêm

ZERO: ông làm hiệu trưởng cái kiểu gì vậy

WAHLBERG: tôi xin lỗi ZERO. Bây giờ chúng tôi cần thời gian để tìm CAVILL và FARMAN, không biết vì sao họ lại mất tích 1 cách kỳ lạ...

ZERO: mày làm sao thì làm, đừng để tao thấy trường hợp này thêm 1 lần nào nữa..._ ông không mấy vui vẻ và đứng dậy rời đi. Lặng lẽ đi đến phòng ký túc xá 302 của MASHLE. Nhẹ nhàng mở cửa thì thấy cậu đang nhìn mình trong gương, bàn tay cẩn thận chạm vào. Hình như đau lắm...

MASHLE: FINN hả??? Sao lại đứng ngoài đó?

ZERO: ta đây MASHLE//kéo mũ xuống//

MASHLE: cha!_ MASHLE vui vẻ khi bước vào là ZERO. Cậu mừng rỡ chạy thật nhanh ra và ôm lấy người của ông dụi dụi vào ngực toả lòng nhung nhớ. Ông cũng đáp lại bằng cái xoa đầu. Ông để MASHLE ngồi lên giường và quỳ xuống nhìn kỹ những vết bầm đỏ tím trên mặt của cậu

ZERO: thấy đau lắm không con...

MASHLE: //lắc đầu// hong đau gì hết

ZERO: chắc chứ? Nếu con muốn ta sẽ cho con về nhà

MASHLE: thôi

DOMINA và anh rể bảo vệ con cẩn thận lắm!








GIA ĐÌNH...Where stories live. Discover now