chương 50

237 30 11
                                    

MASHLE: *à không, anh hai điên sẵn rồi mà?*_ cậu ngẫm lại, cũng đúng. Gia đình cậu có ai bình thường đâu? Người thì như nghiện người thì xem PUDDING là tất cả, người thì muốn phải có không cho đòi giết, người thì thích so đo, người còn lại hết cái nói luôn rồi. Chung quy lại thì họ rất tốt, ừ, vậy đi cho đỡ nghĩ nhiều thôi

Tiếng chuông phá tan cái suy nghĩ của MASHLE, ra chơi rồi? Cô đã cho phép MASHLE vào lại phòng học. Cậu gục ngã trên bàn, quá mệt rồi, dường như cậu đã ngủ không đúng giấc nhiều tuần liền

LEMON: nè MASHLE, tỉnh táo lại xuống căn tin mua đồ ăn đi...

MASHLE: tớ có su kem rồi...

DOT: ôi giời ơi, lo gì bạn tôi ơi. Có người phụ cậu trong việc khực ORTER mà, với lại ha có thánh nhân bảo vệ gia đình cậu roài

MASHLE: *gia đình mình có lúc cần bảo vệ sao? Lúc trước người khác nhìn vào thôi cũng tự động chạy rồi...*

TOM: hê! Đầu nấm!!!_ ông TOM đẩy cửa xông vào hét lớn, hoá ra đã rất lâu rồi MASHLE không chơi duelo với TOM. Hôm nay ổng thấy cậu học trở lại thì rủ, nhưng cậu không có tâm trạng. Cậu bận suy nghĩ rồi

MASHLE: *uhhh...mà tên cát cũng liều, giết CELL rồi mà còn dám vào địa bàn của anh tư...hình như mình nhớ không lầm thì anh tư cai quản hết quán bar trên toàn thành phải không nhỉ? Giờ ổng anh tư điên luôn gòi có nước ORTER chạy lấy người ch-...* Ui da!

TOM: //lôi// nghĩ gì nghĩ quài, đi nào đệ của anh!_ phải, bị lôi không thương tiếc luôn. Thế là phải dành hết giờ ra chơi cho thằng đàn anh TOM. Và đây là lần đầu tiên MASHLE cửi chổi bằng phép nên có hơi run 1 chút. Ấy thế run quá thành ra té chục lần khiến TOM nghi hoặc, MASHLE muốn dùng chân đá để đẩy lên nhưng đã được bạn bè cổ vũ nên cậu đã cố gắng bay được lên rất là cao. Chợt cậu không biết làm gì nữa liền té xuống với vận tốc khá nhanh...

Và đơn nhiên MASHLE được đỡ bởi vòng tay to lớn và ấm áp roài... người này quen quen, to cao, ừ...DOOM???

MASHLE: cái gì vậy!? Anh DOOM!? Sao anh ở đây?

DOOM: anh trốn ra ngoài...

MASHLE: anh đang bị thương nặng mà!...ủa?_ cậu nhìn lại...ờ thì...cũng bị thương nhưng mà...thế quái nào lại kỳ lạ như vậy được??? Bị thương ở đầu và mất đôi mắt thì vẫn còn băng bó... nhưng cậu nhớ tứ chi của DOOM bị gãy với cơ thể rất yếu mà?? Hàng ngàn dấu chấm hỏi đẩy những chiếc bánh su kem ra...

DOMINA: đừng có ngạc nhiên thế chứ? Là do cha làm đấy

TOM: ông bác nhìn giống phụ nữ đó hả?

LEVIS: bậy mày, cha vợ tao mà mày dám nói vậy hả?

TOM: vâng em sai...

MASHLE: là sao????

DOOM: //ôm MASHLE// DOMINA thuyết trình đi...

DOMINA: như này, thấy anh cả đã hồi phục được đôi chút. Cha nhân cơ hội lúc DOOM đang ngủ dưỡng thương thì ông ấy lập tức chuyển DOOM vào không gian tái tạo nơi mà anh em mình được tạo ra đấy. Miệt mài mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng thành quả ở trước mặt em đây

MASHLE: 🤯

LEVIS: túm cái váy lại thì là do ZERO đã giúp DOOM bằng phép

MASHLE: ồoo....

DOOM: hiểu rồi chứ?

MASHLE: ủa mà lấy đâu ra bộ đồ đẹp vậy anh(⁠・⁠∀⁠・⁠)

DOOM: suỵt...đồ của cha đấy

MASHLE: //nói nhỏ// mà cha đâu có đồ cỡ người 2m như anh đâu?

DOOM: //nói nhỏ// vậy mới có chuyện để nói, anh phóng to ra chứ sao...

MASHLE: ghê dạ...em cũng phóng to bánh su kem được đúng hong?

DOOM: nếu em thích anh sẽ làm

MASHLE: (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)

DOT: anh em nhà này nói cái mịa gì thế nhỉ? Xì xào tò mò quá...

LANCE: cậu không nên tìm hiểu chuyện của người khác đâu

DOT: tôi chỉ tò mò thôi

LANCE: cái đó người ta gọi là nhiều chuyện

DOT: 💢 hả?

FINN: thôi đi 2 ba!

DOOM: mà..._ anh nói làm tất cả quay sang nhìn anh như đang đợi câu nói.

MASHLE: sao ạ?

DOOM: sao nhiều người bu thế? Ốc bu nhập à?

LEVIS: đù...gái không chứ đùa

DOMINA: có bede luôn này

Hoá ra tầm ảnh hưởng của anh em nhà MASHLE cũng mạnh đó chứ? Do lúc đi tìm MASHLE thì DOOM cùng 2 ông anh kia có đi dọc hành lang, nên...rất nhiều học sinh chú ý nên bây giờ mới có hiện tượng này xảy ra..

MASHLE: thèm ốc bu hấp ghê...

DOMINA: vậy anh vứt hết su kem nhé?

MASHLE: anh DOOM!

DOOM: DOMINA, đừng có chọc thằng bé nữa

DOMINA: ui giời ơi...

LEVIS: anh còn nhiều lắm MASHLE ơi, đây 5 túi su kem coi như phần thưởng em đẩy thuyền bọn anh đến bờ

MASHLE: 🤩🤩🤩_ cậu cầm hết cái đống đó và nhờ đám bạn cầm hộ, sau tiết ra chơi đó thì vận chuyển hết nhóm vào phòng 302 nói chuyện tâm sự đồ...DOOM nhìn rất khác biệt với cả đám vì anh là người duy nhất bận đồ bình thường. Còn lại thì bận đồng phục...

FINN: em có thắc mắc ạ

DOOM: mời...

FINN: nếu đúng như lời của MASHLE thì anh đã bị moi hết 2 con mắt...vậy tại sao chú ZERO lại không hồi phục lại đôi mắt cho anh luôn ạ?

DOOM: //sờ// mắt sao? Tôi thấy không cần thiết cho lắm

LANCE: không cần đến mắt luôn sao?

DOOM: tôi bị mù mà? Có mắt cũng để trưng chứ có nhìn được đâu?_ anh sờ sờ lên phần mắt và đáp lại LANCE bằng câu trả lời như nó không quá quan trọng vậy. Nhưng MASHLE nghĩ khác đấy, cậu nói...

Tuy mù nhưng nó đẹp mà ạ???








GIA ĐÌNH...Where stories live. Discover now