chương 84

146 20 10
                                    

ZERO: gì???

DOOM: giờ lấy đâu ra chó để mà có cớ mời qua chứ?

(1) FAMIN: chó à?

(2) FAMIN: chó giả được mà nhỉ?

DELISASTER: hay đấy

CELL: không, chó giả cũng vậy à...

MASHLE: hay chó thật?

ZERO: mang nghiệp đấy con ạ

MASHLE: hết cách rồi...

MELIADOUL: xao chìn cả nhà nhá! _ đúng lúc căng não thì cô đạp bay luôn cái cửa để bước vào. Thấy tình hình của nhà đang căng nên cô hóng hớt hỏi thăm thì biết được lý do. Nghề của cô đây rồi...nhưng trước hết biếu chút quà

DOOM: gì vậy ạ?

MELIADOUL: chó cỏ ấy mà...định tặng bây đ-...

(2) FAMIN: có mồi...

DELISASTER: //liếm môi// hết xảy luôn hai ơi. Dứt!

MELIADOUL: này này!_ cô vội ẩm con chó lên khi 2 thằng cháu đang có ý định ăn thịt con chó đáng yêu này...chó thì cô có đầy nhưng không được ăn vì mang tội đấy...cô có cách...

MELIADOUL: lấy chó này đi

MASHLE: mặt cứ đần đần ấy...

DELISASTER: chó gì lạ lạ ấy nhể?

ZERO: chó gì vậy?

CELL: Mẹ ơi...p-pittbull...

MASHLE: dễ thương ha? Sờ miếng xem nào _ cậu cười cười với con chó to tổ chản trước mặt, con này có cả cơ bắp luôn đấy. Hợp với MASHLE rồi, đưa tay xoa đầu của nó chưa được 0,15 giây nữa thì...

Pitbull: //tạp//

MASHLE: á! Hai ơi cíu!_ cậu rút tay lại nhanh chóng nhảy lên người của FAMIN và ôm chặt lấy cổ của hắn, hắn cũng rất thời cơ khi ôm bế cậu lên, người run như cầy sấy. MASHLE sợ choá sao? Hiếm thấy à nha

(1) FAMIN: ơ MASHLE, anh mới là anh hai mà?

(2) FAMIN: hết thời làm anh hai rồi, nhường tôi đi 😏

(1) FAMIN: nhường con m* mày😡

MELIADOUL: nó hiền lắm, tại nó thấy người lạ nên vậy á

DELISASTER: r-rồi hiền dữ chưa?

ZERO: mày kiếm đâu ra con này đấy? Ông nội thằng ba cũng chưa chắc dám làm nữa...

MELIADOUL: bình thường, thằng tác giả nó ở miền tây, chó rượt quài à riết quen. Có gì tôi mời nó vào phụ ha

DOOM: được luôn à?

MELIADOUL: được chứ,. Ta mối của nó mà. Giờ phụ ta khiên con chó này vào ha

(1) FAMIN: con phụ cho _ anh nhiệt tình xung phong. Nhưng mới chạm vào thì

Pitbull: //tạp//

(1) FAMIN: áaaaa! Nó cắn tui kìa!!!

(2) FAMIN: yếu quá đấy để t-...

Pitbull: //tạp//

(2) FAMIN: này nghĩ mày là ai?

MASHLE: hời ơi ngầu kìa

(1) FAMIN: bạn thì hay rồi

(2) FAMIN: ha...//xỉu//

DELISASTER: ra vẻ cho cố vào//lôi đi//_ anh lôi cái thân thể mém nữa bị bệnh dại của FAMIN lên ghế. Cái gì cũng để anh cả lo, rất đơn giản thôi. DOOM không sát sinh động vật hay bạo lực đâu...anh bốp cổ của con chó rất nhẹ mà không hiểu sao ai cũng nghe 1 cái rắc, giòn như ăn bim bim vậy đó và lôi vào nhà kho...

ZERO: giải quyết được vấn đề gặp mặt...

MASHLE: tiếp theo có khả năng sẽ là hồi kết đấy ạ...

CELL: cứ cho LOVIE nhìn anh ba, và anh ba sẽ toả ra thản nhiên và bình thường...càng né tránh thì càng tốt. Để cho LOVIE tức giận trong lòng và...kết cục ra sao đợi tác giả biên soạn đi ạ

ZERO: vậy luôn? Nó chuẩn bị sẵn cả đống chương rồi. Đợi đến thời gian rồi nó đăng thôi. Khỏi biên soạn đi

MASHLE: biết trước mất hay rồi sao? Vậy là ổn rồi. Thành công hay không thì hỏng biết

DELISASTER: trời ơi...

MELIADOUL: MASHLE nó nói đúng đấy, quan trọng là lòng của 2 đứa tụi nó thôi

ZERO: rành quá nhỉ?

MELIADOUL: đầu tiên

ZERO: gì má?

(1) FAMIN: à, tiền đâu

ZERO: tiền gì???

MELIADOUL: phục vụ gia đình ông mệt chetme luôn rồi còn gì? Bữa trước có người bình luận trong truyện nói nên tôi mới nhớ đấy. Tiền đây

ZERO: có nhiêu đó à...bao nhiêu?

MELIADOUL: 5 tỉ

ZERO: hả? Ít vậy? 12 tỉ đi

MELIADOUL: vậy luôn? Cho thì nhận 😁✨
__________________________________________________________
Và ngày hôm sau LOVIE đã có mặt ở nhà của cha chồng tương lai. Anh cùng vài người nữa đang xử lý con chó này đây...

LOVIE: đ-đâu ra vậy ạ...

MELIADOUL: của ta đấy. Yên tâm, có không nhiễm phóng xạ như thằng ba nói đâu

EPIDEM: nói vậy cái tin liền là sao?

KA: được rồi, để con cho. Lấy hộ dao ạ

MELIADOUL: đây _ và tác giả đã được mời đến để tham gia mần chó (ở miền tây của tôi người ta làm đồ ăn hay đi làm đều nói mần nhé) tuy không rành nhưng cũng biết được chút ít khi đi ngang qua lò mổ chó ấy mà

LOVIE: nhìn sợ 😌

MELIADOUL: ui xời, KA nó thấy nhiều cảnh này lắm

KA: xương mấy con này chắt lắm, lấy dùm con cái cưa

EPIDEM: hả, gì?

KA: nhằm, lấy cái dao to đằng kia

LOVIE: miền tây có khác, từ chill đến kinh dị luôn à?

KA: vậy đó (⁠・⁠∀⁠・⁠)

EPIDEM: ừ...dẫn truyện tiếp đi

Có KA thì con chó cũng được làm xong mặc dù không biết có ăn được hay không, hay nuốt vào nghẹn chết hoặc ngộ độc thì chịu. Gia đình nhỏ của DOMINA cũng qua nữa này...ai cũng bất ngờ khi chưa đầy 1 năm nữa mà DIANA lại phát triển vượt bậc như vậy...

DIANA: tác giả bug cho con đấy 😈

ZERO: hay nhỉ? Con nói sao mà nó bug cho con?

DIANA: con nói là, KA ơi bug cho em đi lớn đi. Em sẽ cho anh 1 set dụng cụ vẽ xịn

ZERO: haha...tặng qq gì được trời...

DOMINA: con nít ấy mà, nhiều khi tác giả thích trẻ con đó cha

KA: không thích, không thích trẻ con mới bug cho nó đấy

ZERO: ui giời ơi...

Mày mà không thích cái nổi gì....









GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ