chương 90

180 24 7
                                    

EPIDEM: cha, con chưa mở cửa mà!

ZERO: ta đang hỏi con đấy, trả lời!

EPIDEM:..._ biết nói gì bây giờ? Nhìn đống dụng cụ như đang phẫu thuật trên bàn làm ZERO sôi máu...

ZERO: đừng có nói với ta là con định cắt luôn tay của mình nhé?

EPIDEM: con...con không

ZERO: //tát//_ 1 cái chát khiến những người bên ngoài giật mình. MASHLE vội đi vào nhìn 2 người đang căng thẳng...lần đầu tiên anh em cậu thấy cha thẳng tay đánh anh ba như này.

ZERO: sao ngu vậy con? Đến bây giờ con vẫn chơi trò dấu diếm được à? có còn coi tao là cha của mày không!?_ ông định tát thêm 1 phát nữa thì MASHLE và LOVIE vào can ngăn. Dáng vẻ tức giận của ông khiến người như cậu ở giữa cũng phải bất lực. Ông nói rất đúng nhưng không đúng thời điểm rồi

MASHLE: ở đây là ở bộ...có gì ta về nhà mà nói nhé

ZERO:..._ ông không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức lấy đũa phép ra và dịch chuyển tất cả về.
Lúc này ở pháo đài tức là nhà. ZERO đập bàn và lập lại câu nói thêm 1 lần nữa

ZERO: mày đang làm cái gì

EPIDEM: con...sao mọi người biết

ZERO: tao hỏi mày, mày hỏi ngược lại tao? Vâng, xin thưa tao cha mày nên tao biết

EPIDEM: cha biết rồi thì thôi ch-...

ZERO: thôi để mày chặt luôn bàn tay à!

EPIDEM: con...hết cách rồi...

ZERO: hết cách? Mày đâu có nói thì làm sao tao nghĩ ra cách để tao giúp mày? Mày còn coi tao là cha không hả thằng mất dạy...

MASHLE: cha...đừng có nặng lời, anh ba hết cách nên mới làm vậy thôi...

ZERO: chưa tới lượt con lên tiếng

MASHLE: có sao con nói vậy thôi...

ZERO: ha...hay rồi, tao mà không vô thì mày đã cắt cái tay đến xương rồi đúng không?

EPIDEM:..._ anh im lặng, cổ tay anh bây giờ rất đau nhưng dường như anh mất luôn cả cảm giác. Máu cứ thi nhau chảy ra ướt đẫm cả sàn nhà....

ZERO: mày câm hả? Tao đang hỏi mày đó!

EPIDEM: chứ bây giờ cách gì...con cũng là bác sĩ mà? Con tự làm được...

ZERO: rồi mày giải quyết được? Bác sĩ chứ có phải tiên đâu con? Rồi bây giờ thì sao? Cái tay của mày lành ít giữ nhiều rồi

EPIDEM: lúc đó cha không xông vào thì con đã làm xong rồi....

ZERO: ừ...tao sai, tao không xông vào là lúc đó mày chết do mất máu đấy...ngu vậy con? Nói bao nhiêu lần cho hiểu ra đây hả!?

EPIDEM: con đã nói là hết cách rồi, cha không nghe thì thôi...

DOMINA: anh ba...

EPIDEM: bộ anh nói sai sao? Vậy bây giờ con hỏi cha cách nào? Cắt vòng hả? Để nổ hết hay gì? Đây là con muốn an toàn mà?

ZERO: tao không cần, tao làm cha tao biết. Tao làm cha, cha phải có quyền bảo vệ con mình! Mày là con tao, làm ơn nghe lời tao đi!

EPIDEM: con lớn rồi, con không cần ai bảo vệ...ngược lại con muốn bảo vệ mọi người trong nhà...

ZERO: tao không cho thì mày làm gì được tao? Chừng nào mày đánh bại được tao đi thì mày mới có khả năng làm điều đó ha...còn bây giờ thì đi vào phòng, chữa thương đi! _ ông không thèm nhìn mặt ai nữa mà nhắm mắt ngã người lên ghế. EPIDEM thì ôm lấy cổ tay bước về hướng căn phòng của mình. LOVIE cũng đi theo để giúp được gì thì giúp

MASHLE: đợi cha nguôi đi rồi ta nói sau

DELISASTER: ừ, hôm nay dữ quá, chưa bao giờ thấy cha như vậy luôn đ-

ZERO: đừng bao giờ nghĩ đến việc ta nguôi

CELL: nói nhỏ vậy cũng nghe, chịu...
__________________________________________________________
Ở phòng lúc này LOVIE đang giúp anh ba khâu lại vết thương. Do nó ở dưới cái vòng nên có chút khó khăn...

EPIDEM: đ-đau!

LOVIE: biết đau à? Thế sao mới làm không nói vậy đi?

EPIDEM: ai biết, mới làm tự tin lắm giờ đau muốn chết...

LOVIE: anh đó...im lặng nghe chửi đi, bật lại làm gì giờ y như gạch mặt nhau vậy....

EPIDEM: em không bênh anh à 😢

LOVIE: cái nào đúng em theo thôi

EPIDEM: nhưng ít nhất em cũng ph-...au!!_ tới phần khâu thì dựt tay lại....thuốc tê chưa ngấm đau cũng phải thôi. LOVIE thì nắm lấy tay của anh lại, ghẹo người ta thì được tới lúc người ta đụng thì làm giá

LOVIE: sao lúc đó anh không nói với mọi người cho dễ? Biết đâu có thời gian để suy nghĩ thì sao?

EPIDEM: nói cũng chẳng làm được gì, tên đó nói có thể cho nổ thứ này bấy cứ lúc nào nên anh...

LOVIE: sợ à?

EPIDEM: không phải

LOVIE: không sợ thì gì nào?

EPIDEM: ừ thì cứ cho là sợ đi, anh sợ lúc mọi người họp lại thì nó nổ nên...

LOVIE: sao hắn biết được có ai ở gần anh mà cho nổ chứ? Đây. Em ở cạnh anh đây, sao nó không nổ?

EPIDEM: (⁠・⁠∀⁠・⁠) vậy ha?

LOVIE: 1 trái bom, bữa giờ ít nhất cũng vài cái rồi. Đủ để phá luôn chỗ này...với cái đầu nghĩ quá của hắn thì hắn tưởng anh đã bỏ nhà ra đi để đảm bảo an toàn cho gia đình rồi

EPIDEM: em biết nhiều thế? Rình à?

LOVIE: đâu? Em làm ở bộ mà? Có cả nguyên 1 cuốn sách nói về hắn luôn đấy

EPIDEM: tên này khá, in thành sách luôn

LOVIE: mà...liên quan đến bác trai là đúng đấy. Cách đây 112 năm trước thì có xảy ra chuyện ở trường EASTON giữa các thánh nhân với vài học viên...

EPIDEM: có nữa sao?

LOVIE: chuyện của các cụ sao biết được

EPIDEM: thế em phải gọi cha là cụ chứ sao gọi là bác trai?

LOVIE: chậc...vai vế cả mà

Bây giờ gọi bác trai, mốt về làm dâu gọi cha bây giờ chứ cụ gì








GIA ĐÌNH...Where stories live. Discover now