Chương 25

38 2 2
                                    

So với khoảng thời gian trước, nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện càng mất hồn hơn, hai chữ "thất tình" như viết rõ ràng trên mặt cậu. Tàng Sắc hỏi thì Ngụy Vô Tiện chỉ đáp:

"Học trưởng có bạn gái rồi."

Tàng Sắc: ???

Bởi thế, ngày hôm nọ cô mới cố ý nhờ Lam Vong Cơ đến đón cậu về. Cô biết giữa hai người nhất định có hiểu lầm gì đó, lại không ngờ đến việc mở cửa ra không nhìn thấy hai người cùng nhau về, ngược lại chỉ thấy vẻ mặt đen xì của con trai mình.

Vừa vào đến cửa, Ngụy Vô Tiện đã hỏi:

"Mẹ ơi, gần đây Lam Vong Cơ có đến tìm con đúng không?"

Tàng Sắc gật đầu:

"Ừ. Nhưng con đều không có ở nhà."

"Dạ. Lần sau có đến nữa thì mẹ cứ bảo con không ở nhà."

Ba mẹ không biết được giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám can thiệp quá nhiều, sợ làm hỏng chuyện. Thế nên ba mẹ cậu chỉ có thể làm theo lời cậu nói thôi.

Do vậy, trong buổi tiệc khai giảng vào buổi tối để chào mừng học sinh năm nhất, Lam Vong Cơ mới có cơ hội gặp lại Ngụy Vô Tiện lần nữa.

Trường Trung học số 1 có tuổi đời hàng trăm năm, hội trường được thiết kế dựa trên thông số kỹ thuật của phòng hòa nhạc Golden Hall ở Vienna. Nơi đây là một tòa nhà có mái ngói đỏ gạch, từng ô cửa và trần nhà mang phong cách Hy Lạp tinh xảo, toát ra vẻ đơn giản và trang trọng, khiến ai bước vào cũng phải choáng ngợp. Ánh sáng trong hội trường mờ ảo nhưng trên sân khấu lại trông rất vừa vặn.

Chính vì vậy, vừa thấy Ngụy Vô Tiện mang theo đàn ghita bước lên giữa sân khấu, Lam Vong Cơ có chút sững sờ.

Kì nghỉ hè trôi qua, tóc Ngụy Vô Tiện đã dài qua đến vai, được uốn thành từng lọn rồi cột gọn về phía sau bằng một sợi dây nổi bật. Tai trái cậu đeo một chiếc khuyên tai kiểu Pháp màu đen, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trên môi còn tô một chút son bóng. Trên mắt cậu có một đường eyeliner màu đỏ, đuôi mắt phải còn đính hai ngôi sao.

Trang phục hôm nay của Ngụy Vô Tiện là một chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ, khoác một chiếc áo khoác dệt kim họa tiết kẻ sọc hồng xanh và một chiếc quần jean rách, trông vừa thời trang nhưng cũng không kém phần trẻ trung.

Bên dưới sân khấu, tiếng học sinh reo hò nhiệt liệt. Ngụy Vô Tiện tiến lại ngồi trên chiếc ghế cao đã được chuẩn bị trước, ánh đèn tụ lại chiếu về phía cậu, cậu tùy ý gảy đàn một cái, dưới khán giả lập tức yên tĩnh.

"Người yêu ơi, anh đang trốn ở nơi nào ngẩn ngơ thế?

Có tâm sự chi mà nặng lòng không buông..."

Thanh âm trong trẻo vang lên khắp hội trường, thật truyền cảm và dễ nghe vô cùng. Đàn ghita lướt qua từng nốt nhạc, đan xen với giọng hát nhẹ nhàng, khung cảnh như một buổi hòa nhạc thật sự.

"Anh đã trao em tình yêu mà đời này em chẳng muốn đánh mất

Và em tin hành trình yêu thương này tựa biển rộng sao trời

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now