Chương 20

32 3 0
                                    

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn, nghĩ ngợi về vấn đề này thật nhiều lần. Từ lần đầu tiên gặp Lam Vong Cơ, đối với cậu, thế giới chỉ còn lại một vấn đề lớn mang thật nhiều nghi vấn: Tại sao Lam Vong Cơ lại tốt với cậu như thế?

Vấn đề này tưởng như không có lời giải, nhưng thật ra đáp án đã có sẵn ở đó, chỉ là cậu chưa bao giờ muốn suy nghĩ đến, cũng như chưa bao giờ có dũng khí hỏi cho ra lẽ.

Cũng giống như ngày hôm đó, ở một góc nhỏ trong thư viện, tại nơi duy nhất có ánh mặt trời chiếu đến, Lam Vong Cơ đã hôn cậu.

Người ta luôn cho rằng, vào ngày có những biến chuyển lớn, hôm đó mọi thứ đều khác với bình thường.

Nhưng thật ra lại không phải. Hôm ấy chỉ là một ngày nắng bình thường thôi.

Hôm đó, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Vào giờ nghỉ trưa, Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ vào thư viện trường đọc sách.

Thư viện trường không giống với thư viện trung tâm thành phố, diện tích cũng nhỏ hơn nhiều, cũng không thoáng mát như vậy. Những giảng đường với mái ngói màu đỏ gạch đã cản đi phần lớn nguồn ánh sáng, vì vậy cả tòa thư viện có chút tối tăm. Thư viện được chia thành từng khu tự học, mỗi khu ngồi được không nhiều người lắm. Đang là giữa trưa nên cũng vắng người, không khí yên tĩnh lạ thường.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi xung quanh tìm sách. Thực ra cậu cũng không biết tại sao mình lại đi loanh quanh với anh nữa, hai người giống như chỉ đang đi lòng vòng không mục đích vậy, lại tựa như là cậu muốn lôi kéo anh đi làm gì đó chung với mình. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai người họ cùng nhau sóng vai đi với nhau an tĩnh như bây giờ cũng tốt.

Thư viện hơi chật chội, hai người đi giữa kệ sách phải đi sát vào nhau, bả vai dán bả vai, cánh tay đụng cánh tay. Ngụy Vô Tiện cũng không chán ghét việc cùng Lam Vong Cơ đụng chạm thân mật như vậy, cậu còn cảm thấy có chút hưởng thụ nữa.

Cả thư viện chỉ có căn phòng ở lầu hai phía Bắc được ánh nắng mặt trời chiếu đến. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, bất tri bất giác đi tới cuối phòng lúc nào không hay. Trong phòng có một cửa sổ gỗ thật lớn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khắp phòng. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng bên cửa sổ nói chuyện phiếm, còn ánh mắt anh dán chặt lên người cậu.

Khoảnh khắc ấy Ngụy Vô Tiện không biết, bản thân mình đẹp như thế nào.

Từng tia nắng mặt trời chiếu trên người Ngụy Vô Tiện, lông mi dài tựa rẻ quạt như khẽ lướt nhẹ qua đáy lòng Lam Vong Cơ, gò má cậu ửng đỏ tự nhiên, đuôi mắt hơi phiếm hồng, khóe miệng tươi cười rạng rỡ.

Lam Vong Cơ trầm mặc ngắm Ngụy Vô Tiện, cậu cũng nhìn lại anh. Thanh âm cậu nhỏ dần lại, thời gian như chậm đi từng chút một. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, khi đó thế giới như chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ.

Cậu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ánh mặt trời lưu luyến dừng lại trên gò má cậu.

Lam Vong Cơ dịu dàng đưa tay mơn trớn khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, sau đó cúi người hạ xuống một nụ hôn. Cậu cũng không phản ứng lại, chỉ cảm thấy có hai cánh môi ôn nhu đang dán trên môi mình.

Càng kỳ lạ hơn, Ngụy Vô Tiện không hề có một chút ý định cự tuyệt nào. Vì thế, Lam Vong Cơ giống như được cậu ngầm đồng ý, hôn càng hung hăng hơn, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở khớp hàm, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu mà hôn mút, cứ thế khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

Đến lúc Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cắn một cái trên môi dưới của Ngụy Vô Tiện, cậu mới ngước đôi mắt ươn ướt của mình lên nhìn anh. Sau đó cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to, đẩy người trước mặt mình ra rồi chạy trốn như bay.

Ngụy Vô Tiện trốn Lam Vong Cơ được một tuần, đến hôm nay trèo tường bị anh bắt được thì chuyện này mới kết thúc.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu kia của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đưa tay lại gần Ngụy Vô Tiện, muốn xoa đầu cậu một chút. Nhưng giống như là nghĩ đến một vấn đề nào đó, bàn tay của anh khựng lại giữa chừng, cuối cùng cũng rút lại.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút chua xót.

Thế nhưng, đây không phải là khoảng cách giữa hai người mà cậu luôn mong muốn sao?

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamOn viuen les histories. Descobreix ara