Chương 13

39 5 0
                                    

Buổi trưa, hai người đến một quán ăn Nhật cách đó không xa để ăn trưa. Tiệm đồ ăn Nhật này nằm trong một khu phố du lịch, từ ngoài cửa có thể nghe rõ tiếng vó ngựa khi xe ngựa chạy ngang qua đoạn đường lát đá. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng có nhiều món, hương vị cũng không tệ.

Ngụy Vô Tiện thường xuyên cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đến đây ăn uống vui vẻ, thế nên lần này cậu cũng muốn đưa Lam Vong Cơ đến.

Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện gọi món, cậu ngựa quen đường cũ gọi những món mình yêu thích, còn không quên gọi thêm một bình rượu sake.

Rượu sake này không mạnh, uống vào một lúc mới thấy cay nồng. Nguy Vô Tiện vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong miếng gan ngỗng cuối cùng, cậu cầm bình rượu gốm lên rồi rót nửa ly, đưa lên mũi ngửi mùi quả mơ thanh mát.

Cách ăn uống của Lam Vong Cơ so với Ngụy Vô Tiện khác nhau một trời một vực, tốc độ cũng chậm hơn cậu rất nhiều. Cậu giải quyết xong món tráng miệng và nửa bình rượu thì anh mới nhai kỹ nuốt chậm xong phần ăn của mình.

Lam Vong Cơ vừa ngẩng đầu lên, một ly rượu được đẩy đến trước mặt anh.

"Rượu này mùi vị cũng không tệ á, anh uống thử không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đối diện với đôi mắt biết cười kia, uyển chuyển lựa lời đáp lại cậu:

"Gia đình cấm rượu."

Ngụy Vô Tiện nghe anh nói vậy cũng không thấy mất hứng, tự mình uống hết ly rượu kia, cười nói:

"Lam Trạm à, anh muốn em phải nói gì mới được đây... Hửm tiểu cũ kỹ?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy biệt danh mình mới nghĩ ra này vô cùng phù hợp với Lam Vong Cơ, cậu rướn người lại trước mặt anh, trêu chọc:

"Tiểu cũ kỹ? Tiểu cũ kỹ ơi? Tiểu cũ kỹ à?"

Lam Vong Cơ nhắm mặt lại, khẽ nói:

"Ngụy Anh..."

Lòng Ngụy Vô Tiện ngập tràn vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng trong lòng Lam Vong Cơ đang ẩn ẩn chua xót vì cách xưng hô quen thuộc này. Đáy lòng anh như bị ngón tay khều nhẹ, một nỗi hoài niệm sâu sắc chầm chậm dâng lên.

Tựa như một hòn đá nhỏ vô tình chạm đến mặt hồ yên tĩnh, bên trên chỉ tạo một vòng gợn sóng, thế nhưng bên dưới mặt nước lại là sóng to gió lớn.

Thôi vậy, em ấy gọi mình là "tiểu cũ kỹ" cũng tốt. Không cần gọi "học trưởng". Đừng nói "cảm ơn", cũng đừng nói "xin lỗi".

Đợi Ngụy Vô Tiện uống hết bình rượu, Lam Vong Cơ mới chậm rì rì lấy hai vé xem phim trong túi áo khoác ra, nhìn cậu nói:

"Buổi sáng anh hai có cho tôi hai vé xem phim. Em muốn xem gì?"

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lấp lánh, nhận lấy một vé từ tay anh, đang định tìm phim thì nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi:

"Học trưởng, anh không đi đọc sách nữa à? Em đi một mình cũng được mà. Em cũng không phải con nít ba bốn tuổi, anh không cần vì đi với em mà chậm trễ việc của mình đâu..."

Sợ lý do thoái thác của mình không đủ thuyết phục, Ngụy Vô Tiện nặn ra nụ cười tươi với Lam Vong Cơ. Không ngờ lại nghe anh nói:

"Em bận gì sao?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay:

"Không có, không có mà! Ý của em là, anh không cần suy nghĩ cho em nhiều vậy đâu."

Cậu gãi đầu, tiếp tục nói: "Em thấy học trưởng tốt với em quá. Nhưng rõ ràng tụi mình chỉ mới quen nhau mấy ngày thôi à, trước kia chưa có ai tốt với em như vậy hết..."

Ngụy Vô Tiện tự nhận từ nhỏ cậu cũng không thiếu sự yêu thương, thời đại này có ai không được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay đâu chứ? Nhưng cậu chưa từng mong sẽ có ai khác ngoài ba mẹ đối xử tốt với cậu. Thế nên, cậu đều nhớ kỹ những ai tốt với mình, còn hận không thể đáp lại người ta gấp mấy lần như thế.

Yếm Ly tỷ tỷ tốt với cậu, nhưng nàng cũng như thế với em trai ruột của mình. Giang thúc thúc cũng tốt với cậu, nhưng với con mình cũng như vậy. Cậu chưa từng gặp ai chỉ đối xử tốt với một mình cậu, xem cậu là duy nhất cả.

Lam Vong Cơ hơi giật mình, cúi đầu nhẹ giọng:

"... Còn chưa đủ tốt."

Dường như anh đang tự nói với chính mình thôi, Ngụy Vô Tiện cũng không nghe rõ anh đang nói gì, ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy hình bóng mình trong đôi mắt ôn nhu vô bờ ấy.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora