Chương 7

50 5 0
                                    

Ngay khi Ngụy Vô Tiện đang hoài nghi rằng Lam Vong Cơ định theo cậu về nhà luôn thì anh vừa vặn chuyển hướng, ít nhiều cũng mang chút ý vị.

Đêm đó, Ngụy Vô Tiện có một giấc mơ.

Trong mơ, cậu đang dồn hết sức chạy lên một ngọn núi, có một thanh kiếm lóe sáng áp sát phía sau, tấn công những chỗ trí mạng của cậu, càng lúc càng hung ác hơn.

Ngụy Vô Tiện không biết đã chạy bao lâu, không khí trên núi loãng dần, hơi thở ngày một nặng nhọc. Bỗng nhiên chân cậu mềm nhũn, vấp chân, lảo đảo khuỵu gối xuống.

Kiếm quang kia đột ngột lóe lên trước mặt.

Không xong rồi!

Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại, bên tai có tiếng kim loại va chạm nhau thanh thúy, cảm giác đau đớn trong dự đoán cũng không xảy đến. Cậu chậm rãi mở mắt, phát hiện chuôi kiếm đang tấn công mình bị một thanh kiếm khác đánh trật đi.

Sững sờ một lúc, Ngụy Vô Tiện mới từ từ ngẩng đầu lên, một thanh kiếm trong suốt như băng đập vào mắt. Cậu nhấc mi lên một chút, phản chiếu trong mắt cậu là khuôn mặt vừa tao nhã vừa bình tĩnh của Lam Vong Cơ.

Sau đó, cậu rầm một cái lăn xuống giường, tỉnh mộng.

Đồng hồ sinh học của Ngụy Vô Tiện từ lâu đã được ba mẹ nuôi mà thành, 12 giờ đêm ngủ 10 giờ sáng dậy. Từ lúc bắt đầu đi học, cậu thường sẽ ngủ không đủ giấc hoặc đến trường trễ, hiển nhiên trở thành đối tượng được Lam Khải Nhân đặc biệt chú ý. Nhưng đổi lại, thành tích học tập nổi danh của cậu khiến Lam Khải Nhân hận đến ngứa răng vì không tìm được cơ hội trách phạt, đúng là rất bực bội.

Ngụy Vô Tiện bò lên giường tiếp tục ngủ, nhưng không biết vì sao lại ngủ không được nữa. Mở điện thoại nhìn, 5 giờ rưỡi sáng. Thế là cậu đành phải chấp nhận số phận, vác theo hai cái quầng thâm mắt lết đi học.

Vì hay đến trễ, cậu chưa bao giờ ăn sáng ở nhà, như thường lệ mua hai cái bánh sandwich và một hộp sữa. Vừa định chạy đi thì tâm trí xuất hiện hình bóng của một người.

Lam Vong Cơ là trưởng ban quản lý kỷ luật, theo lý thuyết hẳn là mỗi ngày phải dậy sớm để lên trường trực ban, đại khái không có thời gian ăn sáng.

Nghĩ sao làm vậy, Ngụy Vô Tiện quyết định giúp anh mua một phần đồ ăn sáng.

Cậu cũng nghĩ, hôm qua Lam Vong Cơ cứu mình một lần, trong mơ lại được anh cứu lần nữa. Thật kỳ quái.

Ngụy Vô Tiện ngậm hộp sữa bò đi vào trường, không đi về lớp mình mà hướng thẳng đến lớp Lam Vong Cơ. Lúc trước, vì muốn thu hút Lam Vong Cơ, cậu cũng đến trước cửa lớp anh lượn qua lượn lại vài vòng, chỉ cần thấy bóng dáng anh là lại làm mặt quỷ.

Cậu không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng Lam Vong Cơ lúc nghe giảng bài thật sự quá nghiêm túc, bất động như núi, mọi người đều chú ý đến bộ dạng của cậu trừ anh, nhịn cười đến khổ sở. Chủ nhiệm lớp Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lần nào là đuổi đánh lần đó, cản trở cậu tiếp cận anh.

Nhưng hồi tưởng lại thái độ của Lam Vong Cơ với cậu ngày hôm qua, cậu ngay lập tức nghĩ rằng nếu sớm biết anh tốt với mình như vậy thì cậu đã không phải vất vả đâm đầu vào chỗ chết rồi.

Ngụy Vô Tiện rất ít khi đến sớm như hôm nay, trên các hành lang lớp học chưa có ai cả. Cậu lặng im không tiến động lén từ đi vào từ cửa sau, tiến đến bàn Lam Vong Cơ rồi đặt đồ vào ngăn bàn.

Cậu nghĩ nghĩ một lát, lại lấy bút ra viết một tờ ghi chú rồi dán lên đó. Làm xong hết mọi thứ, Ngụy Vô Tiện thỏa mãn định chuồn êm thì đối diện với ánh mắt của một đàn chị ở hàng ghế phía trên.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đàn chị kia: "..."

"Cậu chính là đứa hay đến quấy rối đúng không?"

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha làm sao có thể chớ, chị nhận nhầm người rồi nha."

Nhìn vẻ mặt như muốn đánh người của cô, Ngụy Vô Tiện đặt một tay lên miệng làm dấu im lặng, nói:

"Em xin chị mà, em muốn cho Lam Trạm một bất ngờ, chị đừng nói cho ảnh nha! Đa tạ đa tạ!"

Nói xong, cậu nhanh chóng chạy mất.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Lam Vong Cơ quay lại lớp, ủy viên ban vệ sinh quay đầu lại, từ xa nói:

"Lớp trưởng, vừa rồi có một nhóc lớp dưới đến tìm cậu tặng quà đó, cứ thần thần bí bí. Cậu nhìn trong ngăn bàn cậu đi."

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Cảm ơn bạn học Ôn."

Phá hỏng chuyện tốt của người ta cũng đủ rồi, Ôn Tình hài lòng quay về đọc sách.

Lam Vong Cơ cúi đầu, trong ngăn bàn có hai cái bánh sandwich, còn có một hộp sữa vị socola. Đôi mắt anh khẽ xao động, lấy đồ trong ngăn bàn ra thì thấy một tờ giấy ghi chú, trên đó là dòng chữ rồng bay phượng múa:

"Cảm ơn học trưởng ngày hôm qua đã giúp đỡ em nha! ❤️❤️"

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now