Chương 24

31 2 0
                                    

Tiếng nắp lon bia mở ra vang dội, khói từ vỉ nướng bay vào không trung. Nhìn qua lớp khí nóng ấy, mọi thứ xung quanh như trở nên méo mó vặn vẹo. Bọn họ đang ngồi trong bóng râm, con đường trải nhựa ngoài kia như bị cái nóng nung chảy.

"Anh Ngụy... Anh Ngụy à!"

"Làm sao?" Ngụy Vô Tiện hồi phục tinh thần, quay người lại thì thấy cây xiên nướng trên tay Nhiếp Hoài Tang như sắp đâm vào mặt mình, mùi thịt nướng ngào ngạt xộc vào mũi.

Nhiếp Hoài Tang cằn nhằn: 

"Anh Ngụy à, dạo gần đây mày bị sao thế? Cứ thất thần như vậy suốt. Có chuyện gì không thể nói với anh em sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang bằng ánh mắt có chút thất thần. Nhiếp Hoài Tang như nghĩ đến gì đó, tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi:

"Tất cả là tại tên Lam Vong Cơ..."

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên im bặt, trộm nhìn Ngụy Vô Tiện thì quả nhiên nghe cậu nói:

"Thôi đủ rồi, nhắc đến người ta làm gì?"

Ngụy Vô Tiện rũ mắt, giật lon bia vừa mới khui trong tay Giang Trừng, ngửa đầu uống ừng ực. Sau đó lại đưa mắt nhìn xuống đất, biểu cảm nhàn nhạt, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng đều có chút ngạc nhiên. Không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà từ lúc Ngụy Vô Tiện đi rủ Lam Vong Cơ đi ăn cơm trưa chung, cậu vẫn luôn trong trạng thái như thế này, thường xuyên thất thần, sắc mặt cũng không được tốt, khuyên bảo gì cũng không lọt tai.

Khó khăn lắm mới được nghỉ hè, mấy anh em đều muốn tụ tập ăn uống một phen. Thế là cả bọn kéo ra quán ngồi, mới ăn một nửa thì Ngụy Vô Tiện lại trưng ra bộ dạng không hứng thú.

Nhiếp Hoài Tang thì buồn rầu, còn Giang Trừng chỉ "hừ" một tiếng rồi mặc kệ Ngụy Vô Tiện.

Tấm nhựa màu xanh lam che nắng ở phía trên như miếng phân cách bọn họ với ánh mặt trời chói chang bên ngoài, trong quán nướng dường như mát mẻ hơn một chút. Trong một khoảnh khắc, giống như chỉ có vỉ nướng thịt đang phát ra âm thanh "xèo xèo".

Ngụy Vô Tiện giật que nướng trên tay Nhiếp Hoài Tang, hung hăng cắn một cái. Nhiếp Hoài Tang nghĩ thầm, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đang có vấn đề.

Bỗng nhiên, giọng của Giang Trừng vang lên, hắn đưa tay chỉ về phía bên kia:

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cũng hướng mắt nhìn theo. Ở phía xa xa kia, cậu chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra người kia là Lam Vong Cơ.

Sau ngày hôm đó, đã lâu rồi Ngụy Vô Tiện không gặp Lam Vong Cơ. Trông anh vẫn như thế, dáng người hiên ngang, khí chất xuất chúng, dù chỉ đang mặc một chiếc áo thun trắng và quần đùi đen cũng không mất đi chút anh tuấn nào.

Lam Vong Cơ đứng dưới ánh nắng, từng sợi tóc được chiếu sáng rõ ràng, cả người sáng bừng như nam chính trong những bộ phim vậy, làm Ngụy Vô Tiện suýt nữa không dời mắt được.

Thế nhưng, tâm tình Ngụy Vô Tiện lại không như thế.

Lam Vong Cơ đứng ở tiệm trà sữa bên kia đường, trên tay cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai mà biểu cảm ôn hòa, hình như còn rất vui vẻ.

Từ trước đến nay Lam Vong Cơ không hề thích uống trà sữa. Xem ra chắc là mua cho người kia rồi.

Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Vô Tiện lại chùng xuống. Cậu cắn chặt răng, cười khẽ một tiếng chua xót.

Cậu xoay đầu lại, không muốn nhìn thấy anh nữa, rầu rĩ uống một ngụm bia mát lạnh để giải tỏa bực bội.

Dù mắt không thấy, nhưng suy nghĩ thì không thể nào khống chế được. Lam Vong Cơ sao lại ở đây? Nơi này cách nhà Lam Vong Cơ và nhà bọn họ không gần, bọn họ đến đây vì muốn ăn thịt nướng, còn anh đến đây làm gì cơ chứ?

Suy đoán đầu tiên bật ra trong đầu Ngụy Vô Tiện chính là Lam Vong Cơ đến đây để tìm cậu. Nhưng rất nhanh cậu đã lắc lắc đầu, đem cái suy đoán vớ vẩn này ném đi chỗ khác.

Nhưng suy đoán đó làm Ngụy Vô Tiện có chút sợ hãi. Cậu không dám ở lại nơi này lâu, quay đầu lại nói với hai người kia:

"Đi thôi."

Giang Trừng nghi hoặc hỏi:

"Còn dư nhiều vậy mà không ăn tiếp hả?"

Nhiếp Hoài Tang thấy bóng dáng ở sau lưng Ngụy Vô Tiện đang dần đi lại phía bọn họ, nhanh tay kéo Giang Trừng một cái:

"Mày còn ăn được hả?!"

"Dạ cô yên tâm, con thấy em ấy rồi ạ. Dạ, con đến đón em ấy về liền ạ."

Lam Vong Cơ kết thúc cuộc gọi đến của Tàng Sắc, tâm tình rất tốt mà cất điện thoại đi. Tàng Sắc nói Ngụy Vô Tiện cùng với mấy bạn chơi thân đi ăn xiên nướng rồi, sợ cậu lại lén uống bia nên nhờ anh tới đón cậu về.

Gần đây, Ngụy Vô Tiện vẫn trốn tránh Lam Vong Cơ như dạo trước, thậm chí còn trốn kĩ hơn, căn bản là anh không thể nào có cơ hội để giải thích với cậu rõ ràng. 

Ngụy Vô Tiện không vui, Lam Vong Cơ cũng như vậy.

Lam Vong Cơ mua xong trà sữa mà Ngụy Vô Tiện thích nhất, vừa quay đầu lại thì thấy đám con trai mới lúc nãy còn đang ăn uống giờ lại đi hết, chỉ còn chủ quán đang dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn ăn.

Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người. Anh trầm mặc nhìn nơi đó, thật lâu sau cũng không di chuyển, không biết đang suy nghĩ gì.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ