Chương 2

103 10 2
                                    

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn hỏi Lam Vong Cơ vì sao lại không cõng cậu, nhưng nghĩ đến lý do khiến cậu tránh mặt anh thì cái gì cũng không cần nói nữa.

Tuần trước, trong thư viện, người được coi là tảng băng trôi có thể đóng băng bất kỳ ai lại gần trong bán kính mười bước, đã hôn cậu.

Ngụy Vô Tiện dám giơ ba ngón tay lên thề, lúc đó cậu không hề có hành động quái dị gì có thể khiến Lam Vong Cơ đột nhiên quay về lại với cuộc sống trần tục hết. Ngược lại, khi bị Lam Vong Cơ hôn thì cậu lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sau đó chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Lam học trưởng cướp mất nụ hôn đầu mà cậu đau đau khổ khổ gìn giữ suốt mười sáu năm.

Lam Vong Cơ là cháu trai của hiệu trưởng, anh giữ vai trò là thành viên ủy ban kỷ luật. Trước khi Ngụy Vô Tiện vào cấp ba, cậu đã nghe nói đến danh tiếng của Lam học trưởng của trường trung học số 1 rồi. Việc Lam Vong Cơ công chính nghiêm minh và lạnh lùng thì ai cũng biết. Thế nhưng không hiểu sao Lam Vong Cơ lại rất khoan dung với Ngụy Vô Tiện, lại còn đặc biệt dễ dàng tha thứ cho cậu.

Ngụy Vô Tiện tự coi đó là tia sáng trong mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng từ khi cậu phát hiện ra Lam Vong Cơ cố ý buông tha cho mình, cậu không muốn làm anh khó xử nên cũng tém tém lại rất nhiều, lần này tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Hôm qua Giang Trừng tổ chức sinh nhật, lợi dụng lúc ba mẹ vắng nhà để mời một đám hồ bằng cẩu hữu đến mở tiệc và nốc bia thả ga. Còn dư lại mấy chai bia chưa uống hết, Ngụy Vô Tiện cũng không dám đem về nhà. Nếu buổi tối Tàng Sắc trở về phát hiện cậu uống bia, thể nào cậu cũng bị đánh bay một lớp da cho xem.

Không nghĩ đến, Ngụy Vô Tiện trốn được mẹ, nhưng lại không qua mặt được Lam Vong Cơ. Mới trốn được một tuần, vậy mà hôm nay đã bị bắt lại rồi.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Trốn không được, đúng thật là trốn không được mà, ai mà ngờ được Lam Trạm lại ôm cây đợi Tiện đâu chứ, nước đi này đúng là sai lầm quá!"

Trong phòng y tế không có ai cả, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường gấp, sau đó động tác quen thuộc mà lấy ra một cái bình xịt từ trong đống chai lọ, kèm theo một túi chườm nước đá.

Tròng mắt Ngụy Vô Tiện xoay chuyển, vẫn còn muốn trốn nên liền hỏi:

"Học trưởng ơi, hiện tại đang trong giờ học mà, việc học của anh không quan trọng sao?"

Lam Vong Cơ giống như đoán được cậu đang suy nghĩ gì, trả lời:

"Tiết thể dục."

Lần này thì Ngụy Vô Tiện không còn gì để nói nữa, chạy cũng chạy không thoát mà đuổi người thì người cũng không đi, thế nên cậu chỉ có thể tuyệt vọng mà lăn lộn trên giường thôi.

Lam Vong Cơ cầm trong tay túi chườm nước đá, nhìn cậu nói:

"Có thể sẽ hơi lạnh, cố chịu một chút."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nghĩ thầm: "Lạnh vậy mà anh cũng cầm trong tay đó thôi."

Một lát sau Lam Vong Cơ mới đem túi chườm đặt lên mắt cá chân bị bong gân của cậu, nhiệt độ cũng không đến mức khiến người ta rùng mình. Có vẻ như vừa rồi Lam Vong Cơ đã dùng tay làm ấm túi chườm nước đá một chút.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, hỏi:

"Lam Trạm, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?"

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì cả.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận nghĩ kĩ lại một chút, Lam Vong Cơ vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, đặc biệt tốt. Từ ngày đầu tiên gặp cậu đã như vậy rồi, hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ ra được lý do tại sao đối với Lam Vong Cơ thì cậu lại đặc biệt như thế.

"Hợp ý" thì nghe nhạt nhẽo quá, nhưng "quen thuộc" thì lại quá vô lý. Loại chuyện tốt này, lúc đầu làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy tự mãn lắm. Việc tảng băng lớn mà mọi người xung quanh đều nghĩ là vô cảm cũng vì cậu mà tan chảy, đây quả thực là điều đáng để khoe ra nha. Nhưng càng về sau, sự bình tĩnh của anh và việc cậu thậm chí còn được chiều chuộng lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy cảm động đến mức không thể chống đỡ được.

Giang thúc thúc đối xử tốt với cậu bởi vì thúc ấy là bạn cũ của ba mẹ cậu. Giang tỷ tỷ đối xử tốt với cậu vì hai người lớn lên cùng nhau. Vậy còn Lam Vong Cơ thì sao? Vì cái gì mà Lam Vong Cơ phải đối xử với cậu tốt như vậy chứ?

Ngụy Vô Tiện thật sự không nghĩ ra được lý do tại sao mình lại trở nên đặc biệt trong lòng người ta.

Nhưng nếu muốn nói đến điều kỳ lạ nhất á, thì có lẽ chính là lý do tại sao khi Lam Vong Cơ vừa gặp cậu lần đầu tiên, liền biết được tên của cậu là "Ngụy Anh".

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora