Chương 12

46 5 1
                                    

Ngụy Vô Tiện đờ người ra một lúc mới nhớ ra người Lam gia 6 giờ sáng theo đồng hồ sinh học là thức dậy rồi, nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài kia thì chắc cũng đã 9 giờ, đương nhiên Lam Vong Cơ không thể nào vẫn còn cùng cậu ăn vạ trên giường được.

Hôm nay là cuối tuần nên dậy muộn một chút cũng không sao, chẳng qua cậu không nghĩ rằng Lam Vong Cơ vẫn dậy sớm vào một ngày thứ 7 như thế này, thật sự làm người ta phải sửng sốt mà.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, gãi gãi mái tóc bù xù như ổ gà của mình, vừa nhảy xuống giường thì thấy cửa phòng mở ra, Lam Vong Cơ bước vào cùng với một mâm đồ ăn sáng thơm phức.

"Ăn sáng nào."

Đồ ăn sáng vẫn còn nóng ấm, cứ như Lam Vong Cơ biết cậu tầm giờ này buổi sáng sẽ thức dậy vậy. Bữa sáng có cháo thịt băm, cháo thịt đều mềm nhuyễn, bỏ vào miệng liền tan ra, mùi thơm xông thẳng lên đại não.

Ngụy Vô Tiện ăn như gió, no bụng mỹ mãn nhìn Lam Vong Cơ đang soạn balo, hình như định ra ngoài. Cậu nghi hoặc hỏi:

"Học trưởng, sớm vậy mà anh phải đi ra ngoài sao?"

Động tác của Lam Vong Cơ dừng lại, quay đầu nhìn cậu:

"Ừ, đi thư viện." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Em đi không?"

Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến việc Lam Vong Cơ muốn cùng cậu đi thư viện, người bình thường gặp cậu đều đánh giá cậu "quậy phá" hoặc là "ồn ào", chỉ có duy nhất Lam Trạm không nghĩ như vậy.

Tính tình của bản thân như thế nào, Ngụy Vô Tiện là người hiểu rõ nhất. Cậu gãi gãi đầu, ngập ngừng nói:

"Học trưởng, anh không cảm thấy em ồn ào sao? Em sợ em không ngồi yên được ý..."

Lam Vong Cơ lắc đầu:

"Không sao. Anh hai đi học rồi, tôi sợ em ở nhà một mình sẽ cô đơn."

Tim Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, bị anh làm cảm động, cậu vội vàng nhào lại phía Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn đi cùng anh với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

Lam Vong Cơ đi đến thư viện thành phố. Mặc dù ở ngay trung tâm thành phố, nơi này lại như cách biệt hẳn với cuộc sống ầm ĩ bộn bề bên ngoài. Thư viện chiếm một khoảng diện tích riêng biệt, có một con đường thoáng mát dẫn đến cửa ra vào, hai bên đường còn có cây hoa ngọc lan và tùng bách, trông cực kỳ trang nghiêm khiến người vào nơi đây đều không nhịn được mà dặn lòng mình phải giữ im lặng.

Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ vào bên trong, cả hai ngồi ở một góc cạnh cửa sổ tầng hai. Lam Vong Cơ im lặng lấy sách ra đọc, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ phủ lên người anh, trông anh như một quý tộc châu Âu thời Trung cổ với khuôn mặt như tạc tượng, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt và hàng mi cong dài mềm mại.

Ngụy Vô Tiện phát hiện ra Lam Vong Cơ thật đẹp, lông mi còn dài hơn con gái, dưới ánh nắng cứ như cánh bướm khẽ quét qua trái tim cậu, ngứa ngáy vô cùng, nhịn không được muốn chọc anh.

Lam Vong Cơ đang đọc sách, bỗng nhiên thấy một hình người nho nhỏ - một hình người tạo thành từ hai ngón tay ở trước mặt. Hình người nho nhỏ bằng ngón tay kia bước về phía anh từng bước từng bước vụng về, đến gần anh thì nhấc một cái "chân" lên, nhẹ nhàng đá đá.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, đầu sỏ quậy phá kia tựa nửa người trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn anh cười hắc hắc, mi mắt cong cong.

Lam Vong Cơ nhìn cậu, khẽ khàng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng:

"Đừng quậy nữa."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, ngoan ngoãn rụt tay lại, lót hai tay dưới cằm, đôi mắt chớp chớp. Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ, trông cậu như một chú mèo lười biếng vậy.

Cậu tựa đầu trên bàn, ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, thì thầm:

"Em đã nói rồi mà học trưởng, em không ngồi yên được đâu á."

Như đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ nói như vậy, Lam Vong Cơ nói:

"Ở dãy cuối khu E có truyện Conan đó. Em thích đọc tiểu thuyết trinh thám mà, đúng không?"

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, chạy lon ton đến dãy cuối lấy truyện. Khi trở về cậu mới thấy rõ, Lam Vong Cơ cũng không phải đang học bài, anh đang đọc một cuốn danh tác ngoại văn, trên bìa là tiếng Anh, hình như là thơ Shakespeare, vừa đọc vừa viết bút ký.

Ngụy Vô Tiện nhìn trên trang giấy của Lam Vong Cơ, dòng đầu tiên viết:

"Love is more difficult than the felony murder to hide; love night with the noon sun."

Yêu so với tội giết người càng khó để che giấu; tình yêu trong đêm tối tựa như ánh mặt trời ban trưa.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang