Chương 26

55 6 7
                                    

Ngụy Vô Tiện đang muốn chạy lên tầng trên, bỗng cảm giác được có người đang áp sát từ phía sau.

Người nọ đè cậu trên tường như mãnh thú, hơi thở dồn dập gấp gáp, trực tiếp hôn lên môi cậu. Ai kia hôn cậu cuồng nhiệt đến mức động tình, giống như muốn nuốt cậu vào bụng, hung hăng cắn mút vài cái trên môi rồi xâm nhập vào khoang miệng cậu.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức đứng không vững. Trong bóng tối, cậu không thấy rõ mặt đối phương, nhưng mùi đàn hương đang bao bọc lấy cậu lại cực kì quen thuộc. Ngụy Vô Tiện chợt tỉnh táo lại, đôi mắt trừng lớn, dùng tay đẩy người trước mặt ra:

"Anh tránh xa em ra một chút đi!"

Lời vừa thốt ra, ngay lập tức cậu liền cảm thấy hối hận.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nhìn người đang đứng ngược sáng trước mặt, lồng ngực người kia cũng đang phập phồng rối loạn giống cậu.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn ôn nhu như cũ, nhưng giờ đây lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm dạt dào mà chính cậu cũng không hiểu được, phản chiếu trong đôi con ngươi nhạt màu ấy là hình bóng rõ ràng của cậu.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mũi mình hơi cay cay.

Nếu đây là mơ thì tốt rồi, vậy thì cậu sẽ không phải đẩy Lam Vong Cơ ra nữa.

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi dưới bị hôn đến mức sưng lên tê dại, cảm giác còn lưu lại vẫn rõ ràng. Cậu nhắm chặt mắt, đẩy anh ra xa một chút nữa, nói:

"Lam học trưởng à, có bạn gái rồi thì đừng chạm vào em. Làm vậy không ổn chút nào đâu."

Lam Vong Cơ im lặng một chút rồi bỗng nhiên chế trụ tay Ngụy Vô Tiện. Anh dùng một tay ấn hai tay Ngụy Vô Tiện lên đỉnh đầu, hai người vừa tách ra một chút đã lần nữa dán sát lại với nhau. Tay còn lại của Lam Vong Cơ nâng gáy cậu, dồn dập hôn xuống, bá đạo lấy hết dưỡng khí trong miệng cậu, hôn đến mức Ngụy Vô Tiện không phản kháng lại được nữa, chỉ vùng vẫy vài cái rồi đứng yên để anh bắt nạt.

Lam Vong Cơ thấy vậy, buông cổ tay Ngụy Vô Tiện ra, mười ngón tay đan vào nhau. Anh ôn nhu mút nhẹ môi dưới của cậu, nói:

"... Ngụy Anh, bức thư tình đó là gửi cho anh hai."

Đôi mắt Lam Vong Cơ kiên định trong veo, không có một chút tạp chất nào làm tim Ngụy Vô Tiện đập hẫng một nhịp. Ánh mắt cùng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Lam Vong Cơ đã chứng minh tất cả. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, anh chưa bao giờ nói dối, cũng không bao giờ lừa gạt cậu.

Thân thể đang có chiều hướng muốn đáp lại nụ hôn này của Ngụy Vô Tiện chợt cứng lại. Lam Vong Cơ tìm được khe hở giữa những nụ hôn, từ trong túi lấy ra bức thư tình kia, động tác gấp gáp mở ra trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Dòng đầu tiên trên đó viết: "Gửi học trưởng Lam Hi Thần."

Lam Vong Cơ nói:

"Ngụy Anh, anh vẫn luôn chỉ có em."

Trái tim Ngụy Vô Tiện như muốn nhảy ra khỏi ngực. Cậu nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, đột nhiên không kiềm được nữa mà hét lên một tiếng rồi nhào đến bên anh, treo cả cơ thể lên người anh mà hôn lên. Hai cánh tay của Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ Lam Vong Cơ, dùng hết khả năng phối hợp hôn anh.

Hai người ôm nhau càng chặt hơn, cả hai đều hận không thể đem đối phương nhập vào trong thân thể.

Tiếng học sinh reo hò cổ vũ trong hội trường vang lên bên tai, ầm ĩ muốn thủng màng nhĩ. Thế nhưng ở bên ngoài, hai người họ vẫn gắt gao hôn nhau, giống như thế giới chỉ còn lại hai người họ vậy.

Thật lâu sau, hai đôi môi mới tách nhau ra. Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, hai người lặng lẽ ôm nhau.

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ cảm thấy vai mình nóng lên, lại còn có gì nhỏ giọt xuống. Anh cuống quýt nâng mặt người trong ngực mình lên thì thấy hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, cậu đang nghẹn ngào cắn môi, cố gắng nhịn không khóc thành tiếng.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn một chút, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, hôn lên gò má, chóp mũi rồi lại hôn lên môi cậu. Động tác của anh hết sức ôn nhu, trằn trọc cọ xát. Ngụy Vô Tiện một lần nữa ngẩng đầu lên, hưởng thụ nụ hôn này.

Đầu lưỡi hai người quấn quýt lẫn nhau, bốn cánh môi triền miên, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cả cơ thể như có điện chạy qua, mê mẩn như đồ anh túc, muốn ngừng cũng không được.

Kỹ thuật hôn của Lam Vong Cơ thật tốt, mỗi động tác đều chạm đến điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện, làm cậu trầm luân trong dục vọng. Đang đợi hành động tiếp theo của Lam Vong Cơ thì anh lại tách ra, nắm lấy cổ tay của cậu, ánh mắt thâm trầm:

"Đi thôi."

Cổ tay nơi hai người tiếp xúc nóng bỏng khủng khiếp, nhiệt độ từ lòng bàn tay Lam Vong Cơ như muốn thiêu cháy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, dường như chưa tiêu hóa kịp tình huống trước mắt. Cậu không biết Lam Vong Cơ như vậy là có ý gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một trận cuồng phong đang tới.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now