Chương 5

79 9 2
                                    

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận thức được tình huống hiện tại, mặt cậu dần nóng như thiêu đốt, thiếu chút là nổ tung. Trong kí ức Ngụy Vô Tiện, từ năm sáu tuổi cậu đã không để cho người khác nắm tay dắt mình đi như vậy nữa rồi.

Cậu cảm giác như thế này nhìn mình giống một đứa con nít chưa hiểu chuyện vậy, phải cần có người lớn dắt mới có thể đi được, ít nhiều cũng thấy hơi kì quái. Hơn nữa, người này còn là học trưởng của cậu.

Tuy nhiên, rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã không cảm thấy rối rắm nữa, chung quy lại thì được người ta nắm tay cũng rất thoải mái mà. Trước giờ, Ngụy Vô Tiện vốn là người nếu có thể ngồi thì sẽ không đứng, mà có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi.

Thoải mái vậy, dại gì mà buông tay?

Hơn nữa, sau này còn có thể khoe với mọi người một chút, Lam học trưởng đáng sợ trong miệng bọn họ thế mà ở cạnh cậu lại rất tốt, đơn giản vì bị cậu mưu mẹo thu phục rồi. Bảo đảm đám Giang Trừng kiểu gì cũng trợn mắt há hốc mồm sợ hãi* cho coi.

*Nguyên gốc là ⼤惊失⾊ (dà jīng shīsè): đại kinh thất sắc, cực kỳ hoảng sợ.

Nghĩ đến đây, bước chân của Ngụy Vô Tiện trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Trong lúc vui vẻ, cậu kéo kéo tay áo của Lam Vong Cơ, không ngừng luyên thuyên:

"Học trưởng ơi, chuyện hồi nãy á... Cảm ơn anh nhiều lắm luôn! Nếu không có anh chắc em đã rớt xuống suối làm mồi cho cá rồi."

Lam Vong Cơ khựng lại một chút, đáp:

"Không cần đâu."

Ngụy Vô Tiện cho rằng anh đang khách sáo với mình, bỗng nhiên cậu nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng giơ ba ngón tay lên bào chữa cho mình:

"Học trưởng à, em biết anh nằm trong ủy ban kỷ luật, em cũng biết là trường học cấm đánh nhau... Nhưng mà, em thề là em không hề cố ý đánh nhau với bọn chúng đâu mà!"

"Em thấy tên Ôn Triều kia đang quấy rối một đàn chị, mãi không chịu buông tha cho chị ấy nên em mới đánh chúng đó chớ. Em cũng không ngờ là em đánh không lại..."

Lam Vong Cơ nhướng một bên lông mày, rồi chợt duỗi tay nhéo một cái không nặng không nhẹ trên eo của cậu. Ngụy Vô Tiện "áu" một tiếng rồi lấy tay che bụng mình, đưa mắt nhìn anh.

Lam Vong Cơ đưa tay xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, nhìn cậu nói:

"Nếu đã biết đau thì lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa."

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, nói:

"Mà nè, Lam học trưởng đúng là quá lợi hại! Anh từng học *Tán thủ rồi hỏ? Trước giờ em chưa thấy ai có thể đánh được nhiều người vậy luôn ớ. Em thì cũng đánh được á, mà nhiều người quá thì em chạy thôi. Anh giỏi lắm luôn!"

*Tán thủ: hay còn gọi là Sanda, là võ chiến đấu tay không tự do chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

"Không khó lắm."

Lam Vong Cơ ngừng một chút rồi mới nói tiếp:

"Gọi tôi là 'Lam Trạm' đi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã về lại chỗ cắm trại rồi. Thấy ở phía trước có nhiều người, Lam Vong Cơ liền buông tay Ngụy Vô Tiện ra, làm cậu nhất thời không quen lắm.

Lam Vong Cơ tìm giáo viên chủ nhiệm lớp Ngụy Vô Tiện để tường trình lại những gì đã xảy ra. Rồi cũng không biết sau đó hai người nói gì với nhau mà tự nhiên chủ nhiệm lớp lại bảo Lam Vong Cơ đi leo núi chung với lớp cậu. (Hê, gọi anh là Lam Tâm Cơ :>)

Ngụy Vô Tiện xách túi lết từng bước một lên núi, còn Lam Vong Cơ thì giữ khoảng cách không xa lắm ở phía sau cậu. Ai không biết nhìn vào còn tưởng ba mẹ Ngụy Vô Tiện mới thuê vệ sĩ cho cậu cơ.

Không còn ở trong tình huống lúc nãy với Ngụy Vô Tiện nữa, Lam Vong Cơ liền trở về là một khối băng lãnh đạm, cảm giác như những chuyện vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác thôi.

Có một cục Lam Vong Cơ đi phía sau, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra trên người mình giống như mọc ra một cái lá chắn vô hình, bởi vì căn bản không có ai dám lại gần cậu hết.

Cứ đi như vậy, Ngụy Vô Tiện dần dần kéo ra một khoảng cách ngắn với Lam Vong Cơ. Nhiếp Hoài Tang nhân cơ hội chạy chầm chậm vòng qua Lam Vong Cơ đến bên cạnh cậu, câu cổ cậu sát lại, nhỏ giọng hỏi:

"Anh Ngụy, mới vừa rồi mày làm cái gì đó? Bộ mày không biết người đó là Lam Vong Cơ hả? Sao lại cùng với y đi về chứ?"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang như tên ngốc:

"Đương nhiên là tao biết. Mới nãy tao thấy Ôn Triều quấy rối đàn chị kia ở ven suối, hắn còn định giơ móng vuốt ra ôm eo người ta nữa kìa. Tao đâu có mặc kệ được, qua đó đánh hắn thì mới phát hiện hắn có nhiều đồng bọn quá, đánh không lại."

"Sau đó Lam học trưởng hình như là đi trực ngang qua thì phải, ảnh thuận tay giúp tao đánh mấy tên đó lăn ra đất hết. Chỉ có vậy thôi."

Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu, mặt ngơ ra, nửa ngày sau mới chỉ về phía sau lưng Ngụy Vô Tiện:

"Thật sự là y? Lam Vong Cơ á? Y giúp ngươi đánh nhau á? Còn đánh thắng nữa hả? Không không không, chuyện Lam Vong Cơ biết đánh nhau thật sự quá..."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Đúng vậy đó. Tao cũng không nghĩ là ảnh sẽ đánh nhau, còn lợi hại như vậy nữa. Tao nói mày nghe, ảnh chỉ cần mấy phát đã quật đám người kia xuống, không bò dậy nổi luôn. Xong xuôi hết thì Lam Trạm tiện tay đưa tao về thôi."

"Nhưng y cứ đi theo mày như vậy à? Sao lại thế chứ, thật sự là không có gì đúng không?"

Ngụy Vô Tiện giống như mới để ý đến vấn đề này, cậu quay đầu lại tìm Lam Vong Cơ thì thấy anh không biết từ lúc nào chỉ còn cách cậu một hai bước chân ở phía sau rồi.

"Lam Trạm à, anh không đi theo lớp anh thì có sao không đó? Em ổn rồi mà, anh không cần đi theo em nữa đâu."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhiếp Hoài Tang, nói:

"Không sao, coi như là đi trực như thường lệ thôi."

Lông tơ toàn thân Nhiếp Hoài Tang dựng ngược lên vì cái liếc mắt của Lam Vong Cơ, hận không thể trốn ngay xuống đất. Còn Ngụy Vô Tiện lại hồn nhiên không nhận ra, dương dương tự đắc:

"Ây dà mày đừng có sợ ảnh mà, Lam học trưởng đâu có đáng sợ như vậy đâu, Lam Trạm tốt với tao lắm ó. Đúng không Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ đang âm thầm lấy mấy cái túi lớn nhỏ trên người Ngụy Vô Tiện xuống, tự mình xách lên, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu:

"Đúng vậy."

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now