Chương 4

94 12 3
                                    

Trước giờ, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Nhìn qua thì người tới chính là học trưởng lớn tuổi hơn Ngụy Vô Tiện một chút, khuôn mặt cực kỳ tuấn nhã, đôi mắt nhạt giống như hai viên ngọc lưu ly.

Ngụy Vô Tiện bị anh vững vàng ôm trong lòng, anh vừa tới liền có hành động anh hùng cứu "mỹ nhân" làm cậu cảm thấy anh như thần tiên hạ phàm, nhất thời ngây ngốc, quên mất việc lui ra khỏi lòng ngực người ta.

Đám người Ôn Triều phía sau cũng không nghĩ sẽ có người tới, cứng đờ tại chỗ. Lúc này, học trưởng kia mới buông cậu ra, còn nhàn nhã gạt vài sợi tóc rũ trên trán Ngụy Vô Tiện qua một bên.

Ngụy Vô Tiện đang sững sờ nhìn người trước mắt, đột nhiên thấy từ sau có một nắm đấm bay tới.

Lúc này cậu mới nhớ ra là bọn họ còn đang đánh nhau, chưa kịp la lên cảnh báo thì thấy nam sinh trước mặt còn không quay đầu lại mà vẫn vững vàng đón được nắm đấm kia, sau đó thuận thế trở tay kéo hắn về phía trước.

Tên đó lập tức mất thăng bằng, anh liền cho hắn một khuỷu tay trái vào sau gáy, bụng hắn cũng bị một cái lên gối của anh làm cho ngã xuống đất. Nam sinh này lập tức giơ một chân ấn hắn ta xuống mặt đất, hai tay rảnh rỗi đón những cú đấm đá khác đang lao tới.

Chưa đầy vài phút vật lộn, đám du côn đã bị anh đánh đến mức không đứng dậy nổi nữa, chỉ còn lại Ôn Triều vẫn đang núp sau gốc cây, toát mồ hôi lạnh gào lên với đồng bọn:

"Đám ngu này, tụi bây còn đánh cái gì nữa?! Đó là Lam Vong Cơ đó, bộ không muốn sống nữa à?!"

... Người này là... Lam Vong Cơ sao?!

Trong lòng Ngụy Vô Tiện lúc này cũng rất khiếp sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lam Vong Cơ tuy rằng đã hạ gục đám côn đồ chỉ bằng vài cú đấm, nhưng chung quy lại thì vẫn không cảm thấy thoải mái lắm.

Trên trán anh lúc này đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, cổ áo chỉnh tề trước đó trong lúc đánh nhau đã rơi mất hai chiếc cúc áo, mái tóc gọn gàng giờ cũng rũ xuống hai bên sườn mặt. Nhìn trong cổ áo hơi mở ra còn có thể mơ hồ thấy trên ngực có chút xung huyết, cơ tay cùng mạch máu cũng nổi lên khắp cánh tay vì một trận đánh nhau này. Cơ bắp tuyệt đẹp cũng hiện lên rõ ràng dưới lớp áo sơ mi tay ngắn.

Trông có vẻ... gợi cảm khó kiềm lòng được...

Thì ra đây chính là Lam Vong Cơ ư?

Ngụy Vô Tiện vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt trên cơ thể người nọ, đến nỗi đám người Ôn Triều bỏ chạy đi mất lúc nào cũng không hay biết.

Trong thời gian ngắn bị một lượng thông tin khổng lồ tấn công nên cậu hơi có chút khó tiếp thu hết. Lam Vong Cơ, trưởng ban kỷ luật nổi tiếng dọa người trong truyền thuyết, lại vì cậu mà đánh nhau với đám côn đồ á? Còn đánh thắng nữa?

Lam Vong Cơ lúc này mới chú ý đến y phục rối loạn của mình, đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo nhăn nhúm, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cậu:

"Em có bị thương chỗ nào không? Còn đứng lên được chứ?"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện loạn như cào cào, nhìn vào ánh mắt Lam Vong Cơ thì đầu óc lại trống rỗng, mãi mới phục hồi tinh thần lại mà lắc đầu.

Hình như cảm thấy bộ dáng ngây ngốc của cậu lúc này trông rất đáng yêu, khóe môi Lam Vong Cơ cong lên thành một vòng cung nhỏ, đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy Anh, em có thể gọi tôi là Lam Trạm."

Tâm trí Ngụy Vô Tiện xoay chuyển một lúc, vẻ mặt có chút ngơ ra, nương theo bàn tay Lam Vong Cơ rồi đứng lên, nghiêm túc nắm tay anh, nói:

"Dạ, học trưởng."

Lam Vong Cơ nhất thời bị dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện chọc cho vui vẻ, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, cầm tay cậu kéo lên rồi nắm tay cậu cùng nhau quay trở về.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn để Lam Vong Cơ dắt tay mình, cách một bước chân mà đi theo sau anh. Dòng suối nhỏ phản chiếu ảnh ngược của cả hai người, cậu phóng tầm mắt nhìn mặt nước, trên đó cũng là hình ảnh của hai người đang nắm tay nhau cùng bước đi. Cậu chính là đang thành thật đi theo Lam Vong Cơ, mà trông Lam Vong Cơ cũng không lãnh đạm như lời đồn cho lắm...

Từ từ, dừng khoảng chừng là 5 giây.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Mới nãy Lam Trạm vừa cười với cậu đúng không?!

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now