Chương 8

51 4 0
                                    

Tan học, Ngụy Vô Tiện lại chạm mặt Lam Vong Cơ.

Sau khi tạm biệt Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại thì thấy một thân ảnh quen thuộc.

Người nọ an tĩnh đứng trước cổng trường, thân hình cao gầy dựa vào tường, dường như đang đợi người.

Vừa thấy rõ là ai, Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ ra mặt mà chạy đến chào hỏi:

"Lam học trưởng ơi!"

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn cậu:

"Ngụy Anh."

Không biết có phải cậu ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lúc nhìn mình bỗng nhiên nhu hòa hơn một chút.

Cậu đặc biệt thích chạm chạm vào người khác mỗi khi tâm trạng vui vẻ. Thế nên, khi Ngụy Vô Tiện cọ vào Lam Vong Cơ thì liền trở thành miếng keo da chó dính chặt trên người anh.

Bỗng nhiên, cậu nhớ Nhiếp Hoài Tang từng nói rằng Lam Vong Cơ ghét nhất đụng vào người khác, vừa muốn tách ra thì nghe anh nói:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói như thế, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh, vui vẻ đến mức trái tim muốn bay lên. Cậu tươi cười, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chọc ghẹo:

"Sao Lam học trưởng tan học rồi mà không về thế? Hay là anh đang đợi em?" Ngụy Vô Tiện huých vai Lam Vong Cơ.

Vốn dĩ cậu chỉ đang chọc Lam Vong Cơ thôi, ai ngờ anh lại đáp:

"Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Hả?"

Lam Vong Cơ nói: "Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

Ngụy Vô Tiện xua tay, miệng nói "Không cần, không cần đâu mà."

Nhưng Lam Vong Cơ đã lấy cặp sách từ trên vai cậu xuống, cầm trong tay.

"Học trưởng à, em tự mang cặp của mình được mà. Em thấy cặp của anh cũng nặng lắm á."

Lam Vong Cơ quay người, bỏ cặp của cả hai vào giỏ xe đạp.

Ngụy Vô Tiện tinh mắt phát hiện ra đây là chiếc xe đạp leo núi đắt tiền phiên bản giới hạn, cũng chính là chiếc xe mà một năm qua cậu đòi ba mẹ mua cho. Tuy nhiên, ba mẹ cậu lấy lý do cậu không biết đi xe đạp mà tàn nhẫn cự tuyệt cậu một cách vô tình.

Vì thế Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy chiếc xe đạp kia thì trong đầu lập tức bật ra hai chữ: Đại gia!

Lam Vong Cơ ngồi trên xe, quay đầu lại nhìn cậu: "Lên đi."

Nhà Ngụy Vô Tiện cách trường không xa lắm, chỉ cần đạp xe hơn mười phút là tới.

Sau khi tạm biệt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn chạy lên lầu 3, định thừa dịp ba mẹ đi công tác để chơi game, sờ túi quần thì không thấy chìa khóa đâu.

Cậu cẩn thận nhớ lại, sau đó hoảng sợ... Hình như lúc sáng mình không đem theo chìa khóa nhà!

Ngụy Vô Tiện mười phần bất lực ôm cặp sách đứng thẫn thờ trước cửa, len lén nhìn xuống dưới lầu, không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ mới lặng lẽ thở ra. Cậu nghĩ thầm, cũng may học trưởng không thấy bộ dạng ngốc nghếch này của mình.

Bất chợt, cách cậu không xa vang lên giọng nói:

"Ngụy Anh? Sao vậy?"

Cả người Ngụy Vô Tiện giật nảy lên, xoay người nhìn Lam Vong Cơ:

"Học trưởng à, hình như em quên mang chìa khóa nhà mất ùi."

Lam Vong Cơ ở dưới lầu, ngẩng đầu hỏi vọng lên trên:

"Khi nào ba mẹ em về?"

"Ba mẹ em đi công tác rồi. Khả năng là tuần sau mới trở về..."

Càng nói, Ngụy Vô Tiện càng thấy chột dạ, không cần nói cũng biết cậu xấu hổ đến mức nào. Cậu và Lam Vong Cơ mới quen biết nhau ngày hôm qua, anh lại vô duyên vô cớ giúp cậu nhiều như thế, ít nhiều cậu cũng bối rối không muốn làm phiền anh.

Quả nhiên, Lam Vong Cơ mở lời:

"Nếu em không ngại, mấy ngày tới em có thể đến ở nhà tôi."

Lam Vong Cơ đạp xe thật chậm rãi, phong cảnh thay đổi dọc theo đường về nhà, chỉ trong chốc lát bầu trời nhàn nhạt ánh cam đã được hoàng hôn nhuộm màu đỏ thẫm, chân trời như được ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt.

Khi Ngụy Vô Tiện nhảy xuống xe, Lam Vong Cơ vừa vặn nắm lấy cổ tay cậu. Cậu quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang đứng dưới ánh hoàng hôn, giọng nói của anh theo từng cơn gió nhẹ nhàng truyền đến tai cậu:

"Sandwich lúc sáng ngon lắm."

Không biết vì sao, tim Ngụy Vô Tiện nảy lên từng nhịp theo từng câu chữ của anh.

Một chút, lại thêm một chút nữa. Thình thịch, thình thịch.

Dường như có thứ gì đó đang dần sống lại.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now