Chương 3

91 13 1
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện còn chưa vào cấp ba đã nghe bạn cùng bàn Nhiếp Hoài Tang nói rằng ở đó có hai người tuyệt đối không được trêu chọc, một lớn một bé:

Lớn tuổi là hiệu trưởng Lam Khải Nhân, ông vốn đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn tập thể hình hàng năm rất điều đặn, nhìn mái tóc bạc nửa đầu là vậy nhưng vẫn dư sức bắt người, nghe bảo lúc bắt học sinh vi phạm thì ông còn chạy nhanh hơn giáo viên thể dục nữa cơ.

Người nhỏ tuổi là trưởng ban kỷ luật lớn hơn họ một tuổi - Lam Vong Cơ, thiết diện vô tư thủ đoạn tàn nhẫn, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, lời nói ra có thể nói là tiết kiệm đến từng chữ, cũng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. 

Cũng không biết nên nói y là người mắc chứng sợ xã hội hay là rối loạn nhân cách phản xã hội nữa, dù sao thì y vẫn không thiếu phép lịch sự với người khác. Chẳng qua y cũng không thấy khó xử khi không nói chuyện với người khác, chỉ là bất kì ai đứng gần y cũng đều cảm thấy nửa linh hồn của mình bị đóng băng lại thôi. Thật đúng là đáng sợ mà.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì chỉ khinh thường thổi thổi tóc mái của mình. Chút chuyện nhỏ này vậy mà cũng thú vị đấy chứ, cậu không tin trên đời lại có một người cứng nhắc đến như vậy, nhất định khi gặp nhau phải thỏa sức trêu chọc y. 

Ngụy Vô Tiện không thể không tự nhận, việc cậu giỏi nhất chính là đi kiếm chuyện với người khác, chuyến này nhất định phải biến Lam Vong Cơ từ núi băng thành núi lửa mới được. 

Tiếc rằng trời không chiều lòng người, mặc kệ cậu mong ngóng như thế nào thì cũng không dễ dàng gặp được Lam Vong Cơ. Cậu dốc hết sức quậy phá, từ đi học trễ, trốn học, ngủ gật trong lớp đến việc nấu lẩu trong giờ nghỉ trưa thì cũng chỉ thu hút được lão cũ kỹ thôi. Nửa học kỳ trôi qua, ngay cả một sợi tóc của tiểu cũ kỹ Ngụy Vô Tiện cũng chưa gặp được.

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, rốt cuộc thì Ngụy Vô Tiện... cũng bị Lam Khải Nhân tống cổ về nhà, đình chỉ học 7 ngày. ( =)) )

Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện là loại người dễ dàng bỏ cuộc sao? Thua keo này thì ta bày keo khác,  đợi đến khi quay lại trường thì cậu sẽ đứng trước cửa lớp Lam học trưởng nhảy nhót một trận, xem xem y có thể nào không để ý đến mình không. 

Bất quá, chưa đợi cậu nhảy một bài trước lớp Lam học trưởng thì trường học đã tổ chức một buổi đi dã ngoại mỗi năm một lần rồi.

Chiếc xe buýt do trường thuê lắc lư lảo đảo chạy đến khu cắm trại, hầu hết mọi người đều say xe khó chịu, ai ai cũng đều ngậm một viên xí muội trong miệng, chỉ có duy nhất Ngụy Vô Tiện tinh thần thoải mái nhanh nhảu nhảy xuống xe.

Nơi cắm trại là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chính là một ngọn núi ở vùng ngoại ô cách nội thành khá xa. Trên núi có rừng cây um tùm, con suối nhỏ dưới chân núi trong lành, còn có cá bơi lội trong dòng nước mát lạnh.

Xe buýt chạy bon bon nửa ngày, đến nơi thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Các giáo viên sắp xếp cho học sinh ăn trưa nghỉ ngơi trước rồi chiều mới đi leo núi. Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện hào hứng vô cùng, hai ba phát đã ăn xong hết cơm, sau đó liền lôi kéo Nhiếp Hoài Tang xuống suối bắt cá. 

Không khí ở vùng ngoại ô trong lành hơn so với nội thành rất nhiều, Nhiếp Hoài Tang ăn no nên ngồi dưới đất nhìn hoa, nhìn mây, nhìn trời. Hai bên sườn núi đều là rừng cây nên nhiều chim chóc, thi thoảng lại có những  tiếng hót ríu rít truyền đến. Đôi lúc lại có vài chú chim bay lượn trên bầu trời, núi rừng lại rất yên tĩnh. Nơi đây thật đúng là khiến lòng bình yên làm sao. 

Bỗng nhiên, một giọng nói cơ hồ rất tức giận phá vỡ bầu không khí an tĩnh này: "Bảo mày lại đây thì nhanh lại đây đi, tao cũng không có ăn thịt mày. Giả vờ thanh cao làm gì chứ?" 

Sau đó có tiếng huýt sáo nho nhỏ cùng tiếng reo hò của đàn ông vang lên.

Là giọng của Ôn Triều.

Ôn Triều là một tên côn đồ có tiếng, Ngụy Vô Tiện cũng từng đánh nhau với hắn ta không phải một hai lần. 

Ngụy Vô Tiện cau mày, nhìn theo hướng giọng nói thì thấy một nữ sinh đang bị Ôn Triều đè chặt tay trên thân cây cạnh con suối. Nữ sinh ấy không ngừng giãy giụa, vậy mà bàn tay dơ bẩn của Ôn Triều còn ôm eo cô kéo vào trong lòng ngực, ánh mắt gian ác nhìn chằm chằm cổ áo của cô. 

Nhìn kĩ hơn thì nữ sinh này chính là học tỷ vẫn thường hay chiếu cố Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nhảy lên cao tìm điểm mù, sau đó lặng lẽ đi vòng qua gốc cây, từ sau lưng tiếp cận Ôn Triều. Cậu canh đúng lúc hắn ta không cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp dùng tay trái nắm lấy cổ áo Ôn Triều, tay phải phối hợp đánh hắn liên tiếp, lôi hắn xềnh xệch ra chỗ khác. 

Bị tấn công bất ngờ, Ôn Triều la lên một tiếng, đau đến mức buông lỏng tay. Đám hồ bằng cẩu hữu đằng sau hắn thấy vậy liền chạy lên tấn công Ngụy Vô Tiện. Cậu phối hợp chân tay, đánh văng hai ba tên, nhưng trên tay còn vướng Ôn Triều thì vẫn khó đối phó với đám người này. Chung quy thì một người vẫn khó địch lại bốn, Ngụy Vô Tiện quyết định buông Ôn Triều ra, không ngờ hắn lại nhân cơ hội thúc mạnh khuỷu tay vào bụng cậu.

Ngụy Vô Tiện trọng tâm không vững, lảo đảo lùi đến bên sườn núi. Phía sau cậu là sườn núi rất cao, vấp một cái là rơi thẳng xuống suối, nếu không may bị đập đầu vào đá là coi như toi mạng. 

Đối mặt với cái chết trước mặt, Ngụy Vô Tiện sợ hãi, đầu óc trống rỗng, một đường ngã thẳng xuống dưới.

Bỗng nhiên, một vòng tay từ đâu duỗi đến ôm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện kèm theo một giọng nói đánh thẳng vào trong tai cậu:

"Ngụy Anh!"

Không biết vì sao, thanh âm này lại vô cùng quen thuộc, giống như từ rất lâu về trước đã có người luôn gọi cậu như vậy rồi. Trái tim Ngụy Vô Tiện hung hăng nhảy dựng lên, trong nháy mắt lại muốn rơi lệ. 

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đối diện với một đôi mắt cực nhạt.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now