Chương 19

39 1 2
                                    

Ngụy Vô Tiện mơ màng mở mắt ra, phát hiện ra bản thân đang ở trong một hang động. Hình như cậu đang phát sốt, đầu nặng trĩu, còn đang gối đầu lên đùi một nam nhân.

Tiếng lửa cháy lách tách vang lên bên tai, cậu nâng mắt lên nhìn kĩ không gian bên trong hang động. Xung quanh ẩm ướt, dơ bẩn, ở trong góc còn lấm tấm vài vệt máu. Trên mặt đất, những mảnh vải nằm tán loạn, hình như là những mảnh quần áo bị xé nát. Hơn nữa còn có một cây cung tên cùng vài mũi tên nằm lộn xộn.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm giác trên trán mình hơi lành lạnh, cậu nhìn theo hướng cánh tay thì thấy được một cổ tay áo trắng tinh cùng một bộ y phục cũng không sạch sẽ lắm. Còn có Lam Vong Cơ trong dáng vẻ cổ trang.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, cậu cũng quá sáng tạo rồi, vậy mà có thể mơ thấy giấc mơ thời cổ. Trong mơ, tóc Lam Vong Cơ thật dài, trên trán buộc mạt ngạch rộng cỡ một lóng tay, đôi mắt lưu ly nhạt màu lấp lánh ngọn lửa trước mặt, trông như một viên ngọc sáng. Cả người Lam Vong Cơ được ánh lửa bao phủ, trông thật rực rỡ, nhìn cứ ngỡ như một vị thần tiên giáng trần.

Cậu định mở miệng nói chuyện, nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh nào. Đang cảm thấy kì quái, Ngụy Vô Tiện lại nghe thấy được thanh âm của chính mình:

"Lam Trạm, tay ngươi lạnh quá."

Lam Vong Cơ thu tay lại, nói:

"Ngươi còn đang phát sốt. Trước tiên nằm nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần."

Từ sâu trong đáy lòng, Ngụy Vô Tiện cảm thán rằng dù có ở đâu đi nữa thì Lam Vong Cơ vẫn luôn đối xử tốt với cậu như vậy.

Lam Vong Cơ điều chỉnh tư thế để Ngụy Vô Tiện nằm thoải mái hơn. "Ngụy Vô Tiện" vặn vẹo cơ thể trên đùi y, chỉ an tĩnh được một chút rồi lại gọi:

"Lam Trạm. Lam nhị ca ca ơi."

"Ơi. Sao thế?"

"Ngụy Vô Tiện" hữu khí vô lực cười một chút, nói:

"Ngươi có cảm thấy lần này rất giống lúc chúng ta thời niên thiếu không?"

Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa hơn một chút, nói:

"Ừ."

"Ngụy Vô Tiện" giơ tay lên, kéo tay áo Lam Vong Cơ:

"Nhị ca ca à, hát cho ta nghe đi. Hát bài..."

Ngụy Vô Tiện không nghe rõ tên bài hát, nhưng cảnh trong mơ lại chân thực vô cùng, giọng hát của Lam Vong Cơ hơi trầm, nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.

Chìm trong giai điệu du dương ấy, Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà mơ màng ngủ. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu nghe bài hát này, nhưng cậu cảm giác giai điệu này cực kỳ quen thuộc, giống như đã từng nghe từ rất lâu, thật lâu rồi.

Ngụy Vô Tiện lại thấy bản thân mình trong mơ đứng lên, chậm rãi đi ra bên ngoài hang động. Ngoài động có một thi thể của một con chim thật lớn, máu trên vết thương của nó chảy dọc xuống dòng sông nhỏ bên cạnh.

Nhờ vào một chút ánh sáng le lói, "Ngụy Vô Tiện" nhìn xuống ảnh phản chiếu của mình trên mặt sông. Trên mặt nước chính là một khuôn mặt với đuôi mắt mang ý cười, khóe miệng hơi cong, dáng vẻ xinh đẹp như ánh trăng, thế nhưng lại mang chút cô đơn.

... Tuy nhiên, đây lại không phải là khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện.

Sau đó cậu bừng tỉnh lại từ trong giấc mơ. Chính xác hơn, là bị đau đến mức tỉnh giấc.

Cơn đau từ bụng truyền đến, giống như bên trong bị ai đâm một nhát, đau đến mức cả cơ thể cậu đổ mồ hôi lạnh.

Trước mắt Ngụy Vô Tiện xuất hiện một cánh tay, trong tay còn đang cầm một chiếc khăn lông nhúng nước ấm, tay còn lại đang muốn đẩy cái tay đang ôm lấy bụng vì đau của cậu.

Lam Vong Cơ thấy cậu đã tỉnh, bèn thấp giọng nói:

"Ngụy Anh. Buông tay ra đi."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn buông tay ra. Lam Vong Cơ kéo áo cậu lên, lấy khăn lông chườm lên bụng cậu.

Anh vẫn đang mặc đồ ngủ, ngồi bên mép giường chườm ấm cho cậu. Hiển nhiên mà nói, Lam Vong Cơ phát hiện ra Ngụy Vô Tiện bị khó chịu còn sớm hơn cậu, có thể trong lúc ngủ cậu đã quằn quại nên anh mới nhận ra.

Hai người không ai nói chuyện, bầu không khí thật an tĩnh. Cũng may mắn là cơn đau bụng này đến nhanh mà hết cũng rất nhanh, Ngụy Vô Tiên vừa thấy đỡ đau hơn thì nghe Lam Vong Cơ nói:

"Lần sau không được uống lạnh nữa."

Giọng của anh nghe có chút hung dữ, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ không phải thật sự tức giận mà đó lại là một loại cảm xúc khác. Vào những lúc như thế này, một chút cảm xúc anh luôn đè chặt trong lòng mới thể hiện ra bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lại, lúc cậu đánh nhau bị thương, lúc cậu phát sốt trong mơ hay là lần này cậu uống nước lạnh rồi đau bụng thì Lam Vong Cơ đều có biểu cảm như vậy.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamWhere stories live. Discover now