Chương 31: Tin nhắn

90 19 0
                                    

Như thể một ngày vẫn chưa đủ tệ, mưa bắt đầu rơi ngay khi Jisoo, Soonyoung và Chan rời khỏi lớp để đi ăn trưa. Nhân cơ hội đó, Jisoo bảo họ đi trước, trong khi anh sẽ đi lấy ô từ tủ đồ của mình.

Ngay khi hai sinh viên rẽ vào góc gần nhất (sau một vài sự phản đối yếu ớt từ Chan), anh đi bộ nhanh đến thư viện để trốn sau những quyển sách và những dãy kệ gỗ - như anh luôn làm mỗi khi cảm thấy như thế giới đang sụp đổ.

Jisoo vội vã đi dọc theo lối đi quen thuộc giữa các giá sách, hít thật sâu mùi hương của những cuốn sách cũ luôn khiến anh bình tĩnh và dễ chịu. Đi chậm lại, anh đi theo một trong những hàng ghế ở cuối sảnh lớn. Địa điểm yêu thích của anh, nơi anh gặp Yongguk lần đầu tiên, hoàn toàn vắng vẻ. Chiếc túi của anh phát ra âm thanh nặng nề khi nó vô tình bị rơi xuống và Jisoo ngồi phịch xuống cạnh nó, lưng dựa vào kệ sách phía sau.

Anh bất động tuyệt đối trong vài giây, chỉ có ngực anh tiếp tục di chuyển. Suốt buổi sáng, anh đã ép mình không để cảm xúc bộc lộ quá nhiều - nhưng giờ đây, một mình trên hàng ghế trong thư viện, cuối cùng anh cũng cho phép mình được tự do cảm nhận. Cơn đau trong dạ dày, vết tích còn sót lại từ cuộc nói chuyện trước đó với Jihoon, lan lên lồng ngực cho đến khi trái tim anh như tan vỡ và anh cuộn người lại để được an ủi.

Nỗi xấu hổ sâu thẳm, nóng rát lấp đầy anh, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Anh đã không biết gì về cảm xúc của các Người Năng Lực của mình. Của những người bạn của mình. Của những người mà anh đã nghĩ rằng là thân thiết nhất. Ngu dốt- không, là ngạo mạn chứ, anh đã cho rằng mình hiểu họ chỉ vì anh có thể thoáng cảm nhận thấy cảm xúc của họ - nhưng chỉ riêng buổi sáng đã chứng minh anh đã sai lầm.

Vô năng. Từ ám ảnh anh.

Vô năng và vô dụng, giống như những người ở quê nhà đã xì xào sau lưng anh khi anh tìm thấy dấu chìa khóa đáng sợ trên hông vào sinh nhật thứ 18 của mình. Rốt cuộc, một Người Sử Dụng được sinh ra từ Người Năng Lực chỉ là một Người Sử Dụng yếu kém; không thể hiểu được Kết Đoàn của mình và không thể làm cho họ hạnh phúc như họ đáng được hưởng.

Sự xấu hổ mà anh cảm thấy chỉ bị lu mờ bởi cảm giác tội lỗi của anh. Nó đốt cháy bên trong anh, trong tận đáy dạ dày anh, và nó khiến anh phát ốm đến tận cùng.

Và yêu? Anh yêu tất cả mọi người tha thiết, kể cả Minghao, người mà anh chỉ gặp hai hoặc ba lần một tuần, và Seokmin, người mới chỉ được gắn kết trong một ngày. Nhưng liệu tình yêu của anh có giống như họ dành cho anh không? Có phải những cảm xúc lãng mạn mà anh cảm thấy trong lời tỏ tình của Seungcheol chỉ là một điều nhất thời gây ra bởi sự phấn khích và mong muốn được yêu thương, không phải với tư cách là một người bạn mà là một đối tác?

Anh không chắc chắn, và sự không chắc chắn đó là chất xúc tác cho những nghi ngờ đã mưng mủ trong tâm trí anh và trong những phần sâu nhất, đen tối nhất của trái tim anh.

Tiếng kêu cót két của đế cao su trên tấm vải sơn khiến Jisoo thoát khỏi sự đau khổ và báo động cho anh về sự hiện diện của một sinh viên khác ở vài dãy cuối hành lang. Anh vội vàng lau nước mắt và lôi một cuốn sách ngẫu nhiên từ giá phía sau ra để ít nhất trông có vẻ bận rộn - và để che đi khuôn mặt của mình.

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now