Chương 27: Gia Đình

60 7 0
                                    

Seungcheol chắc chắn là người khoẻ hơn trong hai người - cơ thể rắn rỏi sau nhiều năm luyện tập bóng đá và bóng rổ - trong khi Jisoo có sức chịu đựng bằng mì spaghetti nấu chín và bị tụt lại phía sau, thở dốc. Điều duy nhất khiến Người Sử Dụng tiếp tục chạy là mối quan tâm của anh đối với Kangin và Seokmin (ừm, thành thật mà nói thì chỉ có người sau) và bàn tay dịu dàng của Seungcheol nắm lấy tay anh, kéo anh chạy cùng.

Với mô tả là một địa điểm không quá xa khuôn viên trường đại học, Người Hỗ Trợ đã giải thích rằng Kangin hiện đang tham gia vào một cuộc chiến với ba Người Năng Lực và một Người Sử Dụng quyết tâm một mất một còn. Cậu đã dập máy Jisoo ngay sau đó mà không cho anh cơ hội để hỏi làm thế nào mà một Người Sử Dụng vô năng lại có thể sống sót sau một cuộc chiến với nhiều Người Năng Lực.

Seungcheol đã khá hoài nghi về tính đáng tin cậy trong những lời nói của Seokmin - tất cả đều nghe có vẻ đáng ngờ đối với anh ấy - nhưng dù sao thì vẻ mặt lo lắng của Jisoo đã khiến anh ấy phải nhượng bộ, nhưng vẫn gọi cho anh em của mình và thông báo cho họ về tình hình.

Điện thoại của Jisoo lại reo một lần nữa trong khi anh cố gắng đuổi kịp Seungcheol, và anh gặp một chút khó khăn khi đọc tin nhắn mà mà không ngã sấp mặt. "Jun... với cách của em ấy… không chắc lắm...liệu có thể sử dụng… tốt năng lực của cậu hay không," Jisoo thông báo cho Seungcheol, người không thể che giấu nụ cười toe toét của mình trước sự hụt hơi trong giọng nói của Người Sử Dụng .

“Em ấy vẫn chiến tốt ngay cả khi không có năng lực; sẽ ổn thôi."

"Sao cơ... trời ơi... làm sao cậu chắc vậy?"

Tránh ánh mắt dò xét của Jisoo, Người Chiến Đấu tập trung vào con đường trước mặt họ. "Chúng ta nên quan sát bên kia một chút? Nhưng cẩn thận đấy - dù sao cũng rất gần rồi," anh ấy nói nhanh và chạy chậm lại, khiến Jisoo dễ thở hơn nhiều. Seungcheol buông tay và tiến đến góc gần nhất trong khi Người Sử Dụng cố gắng lấy lại hơi thở một cách tuyệt vọng. "Chắc là quanh đâ- oh thấy rồi. Hừm, hạng một và hạng hai; điều đó giải thích tại sao Kangin vẫn đứng vững."

Người Sử Dụng cẩn thận đến chỗ Kết Đoàn của mình để nhìn qua, bụng của anh ngay lập tức thắt lại khi nhìn thấy một lượng máu tươi kinh khủng bao phủ cơ thể cường tráng của Kangin cũng như nhiều vết cắt và vết rách trên quần áo của hắn. Có vẻ như không thể nào mà Người sử dụng kia vẫn còn tỉnh táo trong khi chịu đựng cơn đau và mất máu của nhiều vết thương như vậy - nhưng khi Jisoo định mở miệng hỏi Kết Đoàn của mình thì đáp án đến từ một anh chàng cao lêu nghêu với những chuyển động nhanh nhẹn khác thường. đã dùng một con dao bỏ túi để chém vào cánh tay của Kangin. Không có bất kỳ ý định nào để tránh vết cắt, Người Sử Dụng cồng kềnh đáp lại một cú đấm thẳng, trúng ngay vào mặt mục tiêu. Ánh mắt của Jisoo lang thang từ vết thương của Kangin lấp lánh rồi biến mất ngay lập tức, tới hình dáng đang cúi xuống bên cạnh chân của Kangin. Anh trố mắt kinh hãi: Seokmin đang bám vào tay Người Sử Dụng của mình, chữa lành vết thương ngay khi nhận được chúng. Đau đớn và kiệt sức làm biến dạng khuôn mặt thường cười của cậu.

“Tên khốn… tôi biết nó là một cách thường xài của những Người Năng Lực đó , nhưng,” Seungcheol thì thầm, kìm nén sự tức giận khiến giọng run run.

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now