Chương 5: Buổi sáng

263 36 0
                                    

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào mặt tôi và đánh thức tôi dậy. Tôi đã lâu rồi không trải qua cảm giác này. Những Người Năng Lực của bố mẹ tôi có lẽ đã quên đóng rèm cửa tối qua - họ biết tôi sẽ không trừng phạt họ vì lỗi lầm của họ.

Tôi lấy tay che mặt và rất buồn ngủ cố quay người để trốn khỏi ánh sáng rực rỡ nhưng có thứ gì đó nặng nề và ấm áp đã cản trở chuyển động của tôi. Mở mắt ra, phải mất một lúc tôi mới nhìn rõ bởi cơn ngáy ngủ mà một giấc ngủ ngon luôn mang lại cho tôi. Tôi tập trung vào trần nhà màu trắng phía trên mình. Một tiếng sột soạt khe khẽ bên cạnh khiến tôi quay đầu lại – và tôi đối mặt với một chàng trai trẻ đang ngủ.

Tất cả những ký ức chiếu lại trong đầu tôi cùng một lúc.

Tôi cảm thấy đau nhức khi nghĩ về những sự cố ngày hôm qua, tim tôi nhói lên và tôi có thể cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Tôi không còn ở nhà nữa, đây không phải là phòng của tôi và chiếc giường mà tôi đang nằm lúc này thậm chí không phải là chiếc giường của tôi.

Một chuyển động đột ngột kéo tôi ra khỏi vô thức của mình. Người bên cạnh tôi - Người Sử Dụng mới của tôi, Jisoo; suy nghĩ của tôi như được anh hiểu - anh đã sử dụng cánh tay của anh ( đã ngăn tôi trở người trước đó, cánh tay thon gầy như vậy lại nặng một cách bất ngờ) để kéo tôi lại gần hơn, quấn tay chân quanh người tôi như một con gấu túi. Như thể anh có thể cảm nhận được nỗi buồn của tôi mặc dù anh vẫn đang ngủ say. Nhưng điều đó không thể nào, phải không?

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của anh, đôi môi hồng hơi hé mở và hàng mi đen của anh tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp với làn da nhợt nhạt của anh. Jisoo chắc chắn là một người đẹp, từ trong ra ngoài. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm qua anh đã cố giấu tôi sau lưng anh trên phố trong khi chúng tôi bị tấn công. Không nhiều người sẽ làm điều đó, nhất là đối với một người lạ. Và cũng không quên nhiều lần anh đã an ủi tôi sau khi đón tôi về - chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tim tôi hơi xốn xang.

Jisoo đã thể hiện lòng trắc ẩn và sự quan tâm đến tôi nhiều hơn bất kỳ ai trước đây tôi từng gặp, kể cả gia đình tôi - thực sự đáng buồn, vì tôi chỉ mới biết anh chưa đầy 24 giờ.

Tuy nhiên, bây giờ anh ở quá gần tôi, tôi không biết làm sao để xử lý tình huống này. Hôm qua Jisoo cũng đã ôm tôi nhưng không hiểu sao cảm giác đó không... mãnh liệt như lúc này? Cảm giác thật thân mật khi được ôm ấp khi nằm trên giường cùng với hơi thở của anh phả vào má tôi - nó khiến tôi có đủ thứ cảm giác. Điều tôi chắc chắn không được nên cảm thấy đối với Người Sử Dụng của mình.

Nói về Người Sử Dụng - việc trở thành một Người Năng Lực vẫn còn xa lạ với tôi. Đặc biệt là cú sốc khi biết là bậc năm đã khiến mọi thứ dường như trở nên khó tin hơn. Dù vậy, tôi vẫn thực sự tò mò về khả năng của mình. Tôi biết nó ở đó, tôi đã cảm thấy nó mở khóa ngay khi máu của Jisoo và tôi hòa vào nhau nhưng dường như tôi không thể nắm bắt nó đúng cách.

Có phải tất cả các Người Năng Lực đều gặp những vấn đề như vậy ngay lúc đầu không? Lẽ ra tôi nên hỏi những người hầu của cha mẹ mình nhưng tôi luôn quá bận rộn chuẩn bị để trở thành một Người Sử Dụng thay vì suy nghĩ nhiều về vấn đề của những Người Năng Lực. Có lẽ tôi không khác mấy với gia đình mình như tôi đã nghĩ...

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now