Chương 10: Nhòe

168 19 0
                                    

Cuộc gặp gỡ với hai Người Chiến Đấu đã để lại ấn tượng mạnh, đặc biệt là đối với Jisoo, người - với tư cách là con một và Người Sử Dụng được cha mẹ yêu quý - chỉ được nghe về giết người, băng đảng và tra tấn trên tin tức. Chan ít bị ảnh hưởng hơn do những trải nghiệm với gia đình em, nhưng điều đó vẫn khiến em run sợ khi đột ngột đối mặt với bạo lực mà một số Người Năng Lực phải chịu đựng. Sau khi lên giường và rúc vào nhau càng sát càng tốt, Jisoo chìm vào giấc ngủ chập chờn, an toàn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Người Hỗ Trợ. Chan nằm thao thức một lúc, vuốt tóc Người Sử Dụng của mình một cách biết ơn và nghĩ về việc mình đã may mắn như thế nào khi được Jisoo tìm thấy.

Cả Jisoo và Chan đều không ngủ ngon đêm đó mặc dù họ đã hoàn toàn kiệt sức vì những sự kiện trong ngày.

Thế là sáng hôm sau, cả hai mệt như chết. Chan cáu kỉnh và than vãn về điều này điều kia trong khi Jisoo trầm lặng hơn bình thường rất nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt của anh được tô điểm bởi quầng thâm và bọng mắt.

Anh đã mất tập trung suốt buổi trưa đến nỗi anh hoàn toàn quên mất một email nào đó từ một Người Sử Dụng nhỏ nào đó có vấn đề lớn về tính khí.

Người Sử Dụng cho biết không hài lòng khi tiếp cận Jisoo trong giờ nghỉ trưa, người đang ăn một mình sau khi Chan được gọi vào văn phòng để nhận kết quả thi. Jisoo thoát khỏi cơn mê khi chiếc ghế ở bàn anh bị kéo mạnh ra sau với một âm thanh rít chói tai và một cơ thể đổ ập xuống đó. Anh bắt gặp đôi mắt đen đầy giận dữ của Jihoon và email chưa đọc đang chờ anh trong tài khoản xuất hiện trong đầu anh ngay lập tức. Ý nghĩ đó khiến anh toát mồ hôi lạnh. "O-oh... Jihoon. Tôi xin lỗi, tôi lỡ quên mất e-email của cậu rồi..."

Jihoon mở miệng và Jisoo cúi đầu trước khi những lời cay nghiệt ném về phía anh - nhưng Người sử dụng kia chỉ nhìn chằm vào mặt anh trước khi đôi mắt cậu trở nên dịu lại. "Không sao. Anh đến sau đi? Trông anh bệnh thật đấy." Mặc dù lời nói của cậu vẫn thẳng thừng như mọi khi, nhưng giọng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều và sự nhẹ nhõm tràn ngập Jisoo khiến anh ngạc nhiên.

"Uhm... Cảm ơn c-cậu, tôi chỉ hơi mệt thôi. Tôi sẽ đến n-nhưng tôi có thể mang theo Người Năng Lực của mình được không?" anh cẩn thận hỏi, đã sẵn sàng cho câu trả lời 'không' sắc bén, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Jihoon gật đầu cộc lốc.

"Lát nữa đi theo nhóm. Chúng ta sẽ gặp nhau trước phòng học thường lệ, nhớ đến đúng giờ." Và với cái nhìn cuối cùng, cậu đã bỏ lại một Người Sử Dụng đang rất bối rối.




Sự bối rối của anh không kéo dài lâu khi một cánh tay gầy gò ôm lấy cổ anh từ phía sau, gần như cắt đứt hoàn toàn không khí trong người anh. "Hyung! Em được học bổng rồi! Bắt đầu từ ngày mai em sẽ nhập học!" Giọng nói phấn khích của Chan vang lên bên tai anh, khiến anh nhăn mặt với âm lượng lớn.

"Thật tuyệt vời, Channie," anh nghẹn ngào, vỗ nhẹ vào cánh tay của người trẻ hơn, "nhưng em đang giết anh đấy."

Người Hỗ Trợ lập tức buông anh ra và lùi lại, vẻ mặt áy náy. Jisoo vừa xoa cổ vừa quay người lại. "Em đã đậu rồi?! Tuyệt vời, chúng ta cần phải ăn mừng," anh cổ vũ với nụ cười toe toét và Chan rạng rỡ ngay lập tức.



[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt