Chương 23: Sáng rực

53 11 0
                                    

Phản ứng của Yongguk rất nhanh thủ thế sẵn sàng được hình thành từ kinh nghiệm: khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, anh ấy ngay lập tức quay lại đối mặt với mối đe dọa tiềm tàng đồng thời che chắn Người Sử Dụng. Hành động này đủ khiến tim Jisoo đập loạn xạ trong sợ hãi, không dám thở mạnh đề phòng điều sắp xảy đến. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, quanh ngã cua trước mặt lướt qua một thanh niên, đang chạy hết tốc lực, đôi mắt mở to hoảng sợ. Jisoo cảm thấy nhói đau trong lồng ngực trước sự quen thuộc của tình huống này - chỉ có điều lần này anh không phải là người chạy trốn. Ngay khi người lạ đến ga tàu điện ngầm, Người Sử Dụng đã nhận ra mái tóc đỏ rực đó.

"Làm ơn giúp tôi đi! Họ cưỡng chế ràng buộc tôi!"

Ngữ âm của nghệ sĩ đường phố khiến Jisoo nhớ đến Jun; bụng anh thắt lại và ngay lập tức cố bước lại gần hơn - nhưng tay Yongguk đã nắm chặt lấy cánh tay anh. "Đừng. Nó có thể là một cái bẫy."

Người nghệ sĩ đường phố đứng lại, có thể để lấy hơi, có thể để giải thích cho bản thân - nhưng khi nghe tiếng bước chân từ xa, cậu chửi rủa và lại bỏ chạy.

Vẻ mặt đau khổ của cậu khiến bụng Jisoo thắt lại đau đớn. "Chờ đã! Yongguk, chúng ta không thể cứ để cậu ấy như thế này được. Làm ơn đấy," anh nài nỉ, mắt hướng về người con trai tóc đỏ trước mặt họ.

"Jisoo, chúng ta không biết ai sẽ đến và chỉ có mình mình thôi."

Trong một khoảnh khắc, Jisoo trông có vẻ bối rối nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu. "Vậy cậu đi trước đi. Mình sẽ cố xử lý chuyện này. Ít nhất họ không thể ràng buộc mình."

"Cái- Jisoo! Cậu là một Người Sử Dụng, sao cậu chiến đấu với Người Năng Lực được?!" Người nghệ sĩ đường phố lo lắng theo dõi cuộc trò chuyện của họ và Jisoo đã gửi cho cậu một nụ cười nhẹ để trấn an. "Được rồi, không có thời gian để tranh luận đâu," Yongguk thở dài và lại đứng trước mặt Jisoo trong khi chàng trai tóc đỏ thậm chí còn lùi lại xa hơn để thoát khỏi ánh đèn sáng.

Hai người đàn ông đi qua góc quẹo, mặc những bộ com-lê trông tinh tươm và đắt tiền. Hào quang của sự vượt trội mà họ toát ra gần như có thể thấy được bằng mắt. "Mày đây rồi, Minghao. Nếu mày qua đây bây giờ tao sẽ không trừng phạt nặng đâu," người bên trái nói, nụ cười rộng và quyến rũ. Trong một tích tắc, Jisoo tự hỏi làm thế nào mà hắn có thể nhìn được bằng đôi mắt ẩn sau mái tóc dài nhưng anh buộc mình phải tập trung trở lại vào nhiệm vụ trước mắt.

“ có chết cũng không,” nghệ sĩ đường phố Minghao rõ ràng đã nhổ nước bọt với cái nhìn trừng trừng và lùi lại xa hơn nữa.

“Ồ, may cho mày, tụi tao có thể thực hiện được điều ước đó,” người kia trả lời, nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi. "Đừng nghĩ rằng tao sẽ không giết mày chỉ vì mày là một Kẻ Khác Biệt ." Người đàn ông bên cạnh hắn, để kiểu tóc mào gà kỳ lạ rất mẫu thuẫn với bộ vest sang trọng, cười toe toét trước lời đe dọa và đang tự bẻ khớp cổ.

Jisoo nghĩ rằng đã đến lúc phải can thiệp nhưng anh không biết phải làm sao. Khi vừa quyết định can đảm đứng ra thì một chùm ánh sáng trắng chói lọi chiếu về phía anh từ ngọn đèn đường gần nhất và chỉ nhờ phản xạ nhanh của Yongguk mà họ không bị thương nặng.

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now