Chương 18: Cứu tinh

185 29 3
                                    

Jisoo ngồi phịch xuống nền đất bẩn, kéo theo cả cơ thể nhỏ bé của Jihoon. Anh run rẩy không kiểm soát, không thể ngừng thở hổn hển, hơi thở của anh thoát ra trong những tiếng nức nở và thút thít nhỏ, anh cố gắng dùng tay kìm nén giọng mình, máu từ vết cắt chảy khắp mặt. Người Chiến Đấu cúi xuống và ôm anh trong một cái ôm ấm áp để giúp anh bình tĩnh lại đồng thời để mắt đến những kẻ truy đuổi. Tiếng bước chân ầm ĩ và hơi thở nặng nề của họ đã tiến rất gần và Jihoon siết chặt tay hơn và giấu mặt của anh vào tóc của Người Sử Dụng khi hai tên đó chạy ngang qua.

Chính trong khoảnh khắc kinh hoàng này, khi anh lắng nghe nhịp tim bình tĩnh đến ngạc nhiên của đối phương và hít thở mùi xà phòng tự nhiên của cậu, Jisoo nhận ra rằng anh đã thực sự tin tưởng Người Chiến Đấu nhiều như thế nào - mặc dù anh sợ những lời cay nghiệt và ánh mắt giận dữ của cậu gần một tuần nay.


"Tôi nghĩ giờ tụi nó đi rồi," Jihoon thì thầm sau một phút, "D* m*, tụi nó nãy rất gần rồi. Chuyện quần què gì xảy ra vậy? Chúng là ai?" Jisoo buộc phải buông tay khỏi chiếc áo len dày của đối phương và miễn cưỡng ngẩng đầu khỏi lồng ngực ấm áp, nhưng mắt Jihoon tối sầm lại nguy hiểm khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu và bầm đập của anh. "Lũ chó đó! Tôi sẽ gi-"

Lần này, Jisoo nhanh chóng bịt miệng Người Chiến Đấu bằng ngón tay của mình. "Suỵt! Hãy ra khỏi đây đi, anh không muốn chúng quay lại đâu," anh yếu ớt thì thầm và cố gắng đứng dậy, nhưng chân anh như nhũn ra và cả thế giới như đang chao đảo xung quanh anh. Jihoon cẩn thận đỡ anh dậy và Jisoo khẽ thút thít vì đau. Lượng adrenaline dồn dập khi nãy đang dần tan biến, khiến anh mệt mỏi và cuối cùng cũng có thể cảm nhận được toàn bộ kết quả của những cú đấm mà anh phải chịu đựng trước đó. Một nửa khuôn mặt của anh đau nhức và bụng anh ấy có cảm giác như bị một quả bóng đang đập vào, nhưng tất cả đều không là gì so với cơn đau nhức nhối mỗi khi anh cử động vai. Khuôn mặt của Jihoon phản chiếu rõ ràng mâu thuẫn giữa lo lắng và giận dữ khi cậu đỡ Người Sử Dụng và giúp anh bước đi.

"Làm sao em biết anh ở đây?" Jisoo hỏi, sau khi họ loạng choạng đi xuống phố sau khi im lặng một lúc lâu.

"Điều đó thực sự kỳ lạ. Tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ trên đường về nhà, nói với tôi rằng anh đang gặp nguy hiểm và tôi cần phải đến đó ngay lập tức. Tất nhiên là tôi đã nghi ngờ nhưng anh chàng đó có vẻ thực sự lo lắng nên tôi nghe theo, cậu ta dẫn tôi đến chỗ máy bán hàng tự động và bảo tôi trốn đi và đợi cho đến khi anh đến. Sau đó cúp máy. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa bệnh hoạn nào đó nhưng rồi anh chạy đến." Jihoon cười yếu ớt và lắc đầu.

"Cậu ấy không nói cho em biết tên à?"

"Chỉ nói là anh biết người đó."

Sự im lặng lại bao trùm trong khi Jisoo cân nhắc khả năng người viết bức thư nặc danh cho mình chính là người đã báo cho Jihoon. Có vẻ là lòng biết ơn mà anh dành cho người xa lạ đó là vô cùng lớn.

Không báo trước Jihoon dừng bước và kéo anh qua một góc rẽ vào một con phố nhỏ khác. Họ đứng đó lặng lẽ trong vài nhịp tim và Jisoo cố gắng thở qua cơn đau ở vai trong khi lắng nghe xem điều gì đã khiến người kia hoảng sợ - cho đến khi Jihoon đột nhiên rít lên tiếng chửi thề. "Địt con mẹ chúng nó chứ, mấy thằng chó đó chặn cả 2 đầu rồi. Chạy thôi." Cậu nắm lấy tay Jisoo và kéo anh chạy với tốc độ nhanh, Người Sử Dụng loạng choạng theo sau cậu. Ngay khi tiếng bước chân bất thường của họ vang lên trên vỉa hè, những kẻ truy đuổi họ cũng tăng tốc, Jisoo bây giờ cũng có thể nghe thấy chúng.

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now