Chương 30: im lặng

86 19 0
                                    

"Hyung, đến lúc- ối. Chuyện gì đã xảy ra với cái đèn của anh vậy? Và sao anh ở đây?!" Giọng điệu Chan khá đe dọa ở câu hỏi cuối cùng và tiếng kính vỡ vang lên khi em đến gần giường. Đôi mắt của Jisoo ngay lập tức mở to để kiểm tra xem người trẻ hơn có làm mình bị thương hay không. Anh nhẹ nhõm khi thấy Chan đã đi giày thể thao (mặc dù Jisoo thường mắng em vì điều đó), đôi chân của em được bảo vệ rất tốt.

"Hãy cẩn thận, em sẽ làm vỡ kính khắp căn phòng đấy," anh lảo đảo lầm bầm nhưng Người Hỗ Trợ hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của anh chỉ để nhìn chằm chằm vào anh. Cụ thể hơn là cổ của anh.

Seungcheol đã ngồi cạnh Jisoo và đang quan sát người im lặng khác thường. “Em có sao không Chan?"

Khi nhắc đến tên em, Chan cuối cùng cũng hoang mang và bắt gặp ánh mắt lo lắng của họ. Trông anh hơi mệt mỏi và thậm chí còn tươi tắn hơn bình thường. "Hyung, đó có phải là hickey không?"

-

Kể từ khi những người khác chuyển đến, tôi không thể nhớ đã có lúc nào yên tĩnh như thế này trong bữa sáng. Thường thì ít nhất cũng có vài cuộc cãi vã diễn ra giữa Hansol và Jun, hoặc Jeonghan làm phiền mọi người với tin đồn về người nổi tiếng mới nhất mà anh ấy thần tượng. Tôi khá chắc rằng anh ấy là lý do duy nhất khiến hầu hết các tạp chí ngồi lê đôi mách đó chưa bị phá sản. Nhưng mọi người đều có sở thích riêng, tôi là ai mà đánh giá được?

Tôi thường tập trung vào việc ăn uống và đọc tin tức, vì vậy việc ai đó có nói chuyện hay không thực sự không quan trọng miễn là họ không nói chuyện với tôi. Dù sao thì mọi người đều biết tốt hơn là làm như vậy. Nhưng hôm nay, ngay cả tin tức cũng không thể làm tôi phân tâm khỏi lý do tại sao nó lại im lặng như vậy:

Rõ ràng anh trai tôi đã làm điều chuyện đồi bại gì đó. Quá là bất ngờ.

Mặc dù tôi thực sự không thể đổ lỗi cho anh ấy vì không ai có đủ can đảm để nói về vấn đề này trước đó. Vấn đề là Jisoo và tình cảm chết tiệt của chúng tôi dành cho anh. Tôi chỉ đơn giản giả định rằng tất cả chúng tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng - không ai vượt qua ranh giới, mọi người đều vui vẻ. Nhưng, ôi thôi. Tôi hiểu rõ anh trai mình nhất và tất nhiên tôi biết rằng đôi khi Cheol tắt não và thay vào đó làm theo bất cứ điều gì trái tim mách bảo. Có lẽ ít nhất một phần là lỗi của tôi khi gần đây không nói chuyện với anh ấy thường xuyên hơn. Chết tiệt. Và bây giờ chúng tôi mắc kẹt trong mớ hỗn độn này vì sự ngu ngốc của tôi và Cheol không thể đọc được tình huống quái đản.

Tôi đặt nĩa xuống vì dù sao tôi cũng không đói và thật ngạc nhiên, Jisoo cũng làm theo, thức ăn của anh chỉ vơi một nửa. “Mọi có thể vui lòng cho anh biết mọi người đang nghĩ gì không? Tất cả đều chặn anh và anh không biết chuyện gì đang xảy ra", anh hoang mang và cố gắng thu hút ánh nhìn của những người có mặt. Seokmin và tôi là những người duy nhất đủ dũng cảm để không ngoảnh mặt đi. Sự im lặng kéo dài và nặng nề sau đó nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói mà không giống như một lời buộc tội - điều này có lẽ sẽ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nghiêm túc mà nói, làm thế nào anh có thể không nhìn thấy vấn đề rõ ràng là gì chứ?

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now