Chương 14: Máu

201 25 0
                                    

"Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Phản ứng đầu tiên (và không được thông minh cho lắm) của Jisoo là thả chai rượu rỗng ra để giúp Hansol đỡ sức nặng của Jun, nhưng may mắn thay Jeonghan đã đủ nhanh để bắt lấy nó trước khi nó vỡ thành từng mảnh và cắt đứt đôi chân trần của họ.

Hansol nao núng trước chuyển động đột ngột của Người Chiến Đấu và nhìn chằm chằm vào anh ấy với một cái gì đó giống như sợ hãi thực sự. "Anh là ai?" Giọng cậu trầm và khàn, một sự tương phản kỳ lạ với giọng điệu đanh đá và tự tin thường ngày của cậu.

"Cậu ấy là Người Chiến Đấu mới của anh, đừng lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hãy nói cho anh biết để anh có thể giúp," Jisoo tuyệt vọng hỏi, vẫn ôm lấy Jun đang bất tỉnh, đầu đang lắc lư từ bên này sang bên kia theo chuyển động của họ.

"Anh ấy bị bắn con m* nó chứ. Mấy thằng chó đó đã bắn anh ấy và bây giờ-" Giọng Hansol vỡ ra và cậu không thể kìm nén tiếng nức nở của mình được nữa. "Tôi không biết phải làm gì. Chỗ ở của anh là nơi đầu tiên tôi có thể nghĩ đến." Cậu hít một hơi rùng mình. "Tôi không thể sống thiếu anh ấy."

Trái tim Jisoo thắt lại đau đớn khi nhìn thấy những giọt nước mắt mới chảy dài trên mặt Hansol và nhỏ xuống chiếc áo hoodie sờn cũ của cậu. Anh cũng hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm nén sự hoảng loạn đang trong tâm trí mình. "Được rồi. Đưa em ấy vào trong trước đã. Jeonghan, cậu có thể lấy ít khăn tắm và trải lên ghế được không? Và lấy thêm một ít nữa, em ấy có lẽ đang chảy máu khá nhiều."

Người Chiến Đấu gật đầu và rời đi sau khi thận trọng liếc nhìn cậu bé rõ ràng vô gia cư và người bạn đang sống dở chết dở của cậu lần cuối. Việc để Jisoo một mình với họ là đi ngược lại với bản năng của anh ấy, nhưng Người Sử Dụng có vẻ bình tĩnh và kiểm soát được tình huống, vì vậy anh ấy nhanh chóng làm theo lời anh. Trong khi đó Jisoo quàng cánh tay của Jun qua vai anh để có lực bẩy tốt hơn và bắt đầu kéo cậu ấy vào căn hộ cùng với Hansol, người trông gần như sắp hoàn toàn suy sụp tinh thần - điều mà Jisoo chắc chắn không muốn xảy ra. "Hansol, hít một hơi thật sâu và nói với anh. Chính xác thì vết thương ở đâu?"

"N-ngực, anh ấy bị bắn vào ngực. Trời đấy."

Jisoo cắn lại một câu chửi thề. Ánh sáng trong hành lang quá mờ để thực sự nhìn rõ chiếc áo sơ mi đen của Jun, nhưng anh cầu nguyện rằng vết thương không nằm quá gần tim cậu. Anh có thể cảm nhận được mạch đập ở cổ tay của Jun khi ôm lấy anh, nhưng nó yếu và có vẻ nhanh một cách đáng sợ.

Họ xoay xở luồn qua phòng khách và đặt cậu xuống ghế sofa mà không làm Hansol mất bình tĩnh, nhưng ngay khi không còn bế anh trai nữa, cậu bé gục xuống sàn và giấu mặt, trong khi tiếng nức nở tuyệt vọng làm toàn thân cậu bé rung rẩy.

Jeonghan đã đi vào bếp và lặng lẽ đưa cho Jisoo một chiếc kéo khi anh ấy quay lại, chiếc kéo mà Người Sử Dụng dùng để cắt áo sơ mi của Jun để xem vết thương. Nó dính một nửa máu khô và bám vào làn da nhợt nhạt, nhưng sau vài giây cẩn thận kéo và nhổ, nó để lộ vết thương vẫn đang rỉ dịch.

Jeonghan lên tiếng trước cảnh tượng đẫm máu, trông hơi ốm yếu. "Vậy, ai đó có thể giải thích là tại sao chúng ta không gọi xe cứu thương, ngay bây giờ không?"

[Allshua]-Kẻ Khác BiệtWhere stories live. Discover now